Mặt trời rực đỏ đã bắt đầu nhô lên khỏi dòng Trường Giang mênh mông tựa đại dương. Ánh nắng khẽ lướt qua từng con sóng đang nhấp nhô cuộn trào không ngừng nghỉ.
Cảnh tượng này thật đẹp đẽ, thi vị làm sao. Thế nhưng thay vì cất lời cảm thán, trong lòng những người ở đây không khỏi dâng lên một cỗ áp lực vô cùng khủng khiếp.
Đôi mắt Pháp Giới run lên khi thấy mặt trời đã treo trên lưng trời.
"......."
Chẳng biết tự lúc nào, năm ngày gia hạn đã trôi qua trong chớp nhoáng và ngày cuối cùng đã đến. Pháp Giới quay đầu lại nhìn Pháp Chỉnh.
"Ph, Phương Trượng...."
Thế nhưng ông ta phải nói gì tiếp đây.
Pháp Giới không biết rốt cuộc ông ta muốn nói điều gì.
Pháp Giới hiểu rõ tâm trạng Pháp Chỉnh. Hiện giờ người có thể hiểu thấu tâm can Pháp Chỉnh ở đây chỉ có mỗi ông ta mà thôi.
Nhưng ngay cả ông ta cũng đã nghĩ rằng Pháp Chỉnh chắc chắn sẽ làm gì đó trước khi mặt trời mọc.
Pháp Chỉnh chỉ im lặng nhìn về phía sau.
Các đệ tử Thiếu Lâm đã đứng như trời trồng. Ông ta nhận được nỗi đau khổ đang hằn lên gương mặt họ. Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà sắc mặt họ không khác gì ngọn lửa đã sắp lụi tàn.
Nhiệt huyết khi vừa mới đến Trường Giang đã trở thành chuyện dĩ vãng.
Phật Tử là người gánh vác đau khổ cho thế gian. Thế nhưng... đây có thật sự là nỗi khổ đau mà họ phải gánh lấy không?
Phật Tử gánh chịu nổi bi ai chính là để cứu rỗi chúng sinh. Nhưng rốt cuộc hiện giờ họ đang cứu giúp ai đây?
Ngược lại, người mà bọn họ muốn cứu không phải đang bị đẩy xuống địa ngục sao!
Pháp Giới lại nhìn Pháp Chỉnh với đôi mắt giăng đầy tơ máu.
"Phương Trượng."
"......."
"Phương Trượng!"
Phải đến lúc đó Pháp Chỉnh mới chầm chậm quay lại nhìn Pháp Giới. Pháp Giới cắn chặt môi. Vẻ mặt Pháp Chỉnh không gì so với các đệ tử phía sau. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngần ấy, trông ông ta cứ như đã già thêm mười mấy năm.
Thế nhưng vậy thì sao chứ?
Nhìn Pháp Chỉnh như vậy cũng không thấy một chút thương cảm nào.
"... Chẳng phải chúng ta nên làm gì đó sao ạ?"
"......."
"Dẫu sao thì! Dẫu sao thì chúng ta phải làm gì đó đi chứ!"
Pháp Chỉnh mặt đối mặt với Pháp Giới.
"Phương Trượng! Cứ đà này..."
"Ta biết chứ."
"Phương Trượng..."
"......."
Pháp Chỉnh lại tiếp tục im lặng quay lại nhìn dòng Trường Giang. Thuyền đoàn bao vây Mai Hoa Đảo đang nhẫn tâm đập vào mắt họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!