Vạn Kim Đại Phu đi xuống vách đá nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
‘Bá Quân...’
Có hai lý do để hắn chấp nhận lời đề nghị của Trường Nhất Tiếu.
Thứ nhất là vì cảm giác uy hiếp.
Cảm giác về chuyện Trường Nhất Tiếu thậm chí không cần phải dùng tay cũng có thể dễ dàng đánh bại được hắn ta. Và sức mạnh quá mức đó cần được dùng để đối phó với những kẻ bên ngoài chứ không phải là nội bộ Tà Phái.
Và lý do thứ hai là...
‘Ta đã nghĩ rằng nếu có thể lợi dụng hắn ta một cách hợp lý thì cũng chẳng có thiệt hại gì’
Chuyện này thì quá rõ ràng rồi.
Tính toán thứ hai này của hắn đã sai.
Hắn luôn tự phụ rằng bản thân hiểu rất rõ Trường Nhất Tiếu. Nhưng Trường Nhất Tiếu quả nhiên là một tồn tại không thể đặt trong tính toán của hắn ta. Kể từ khi Trường Nhất Tiếu tìm đến bọn họ cho đến thời điểm này, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
‘Ngược lại ta mới chính là quân cờ dưới sự điều khiển của hắn?’
Vạn Kim Đại Phu khẽ rùng mình.
Trong cuộc chiến bùng nổ như nham thạch này, có lẽ điều khiến Trường Nhất Tiếu sợ nhất không phải là lũ Chính Phái kia mà chính là việc phải đánh nhau với những kẻ Tà Phái dưới trướng hắn.
Ngay lập tức, trái tim Vạn Kim Đại Phu thắt lại.
“Dù sao thì...”
Vạn Kim Đại Phu che giấu nội tâm thản nhiên mở lời.
“Đại sự đã thành rồi”
“Đã thành ư?”
Khuôn mặt Hắc Long Vương khi nghe thấy những lời đó ngay lập tức trở nên méo mó.
“Đó là với các ngươi thôi. Còn Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại của bổn tọa đã bị thiệt hại nặng nề! Một nửa Hắc Long Trại đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể khôi phục được nữa!”
Hắc Long Vương hai mắt toát ra sát khí nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
“Trường Nhất Tiếu! Nhà ngươi đã nói rằng nhất định sẽ mang lại lợi ích cho Trường Giang! Ngươi đang trêu đùa bổn tọa đấy phải không?”
“Lũ khốn các ngươi...Chậc chậc chậc!”
Thiên Diện Tú Sĩ tặc lưỡi.
“Vẫn biết các ngươi là lũ ngu dốt nhưng không ngờ còn chẳng biết phân biệt tình hình gì cả. Hắc Long Vương, ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình thì hơn. Tứ Bá Liên bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Sự uy nghiêm của Minh Chủ bị tổn hại đối với chúng ta mà nói cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành!”
“Câm miệng! Cái tên chuột nhắt kia! Không phải nhà ngươi đã lên kế hoạch cùng Trường Nhất Tiếu để lừa gạt bổn tọa đó sao?”
Trước sự tức giận của Hắc Long Vương, hai mắt Thiên Diện Tú Sĩ trở nên sắc lạnh ngay tức khắc.
“Khự khự”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
AcciónNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!