"Quan Bình!"
Nam Cung Minh dồn hết khí lực vào hạ vị của kẻ đang mất dần ý thức.
"Một chút thôi... Ráng chịu đựng thêm chút nữa thôi!"Tình trạng của những người bị thương đang ngày càng tệ đi. Vết thương trên cơ thể mỗi lúc một trở nên trầm trọng, nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là họ đang dần mất đi nghị lực sống.
Bởi vì họ sớm đã không còn thứ gọi là 'hy vọng'.
"Tiểu Gia Chủ nhất định sẽ đưa cứu viện đến. Vậy nên mọi người hãy cố lên! Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa đi!"
Nam Cung Minh gắng sức hét lên.
Khí lực truyền đến đan điền sớm đã sắp cạn kiệt. Ông ta cố gắng vận thêm chút chân khí nữa, đến nổi mồ hôi túa ra toàn thân như tắm. Thế nhưng, tình trạng của Quan Bình vẫn không khá lên chút nào.
"Không phải ta đã bảo ngươi cố gắng lên sao! Tiểu tử thối này!"
Cuối cùng Nam Cung Minh phải dùng hết sức bình sinh mà hét lên.
Ông ta dời tay ra khỏi đan điền Quan Bình rồi siết chặt lấy cổ hắn.
"Chẳng phải ngươi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện sao? Gia Chủ đã ra đi thế nào? Các trưởng lão đã phải liều mạng mình ra sao?"
"......."
Chút ánh sáng le lói hiện lên đôi mắt Quan Bình.
"Ngươi định biến cái chết của họ trở thành công cốc hết sao? Họ đã hy sinh đã giữ lại cái mạng này cho các ngươi! Ít nhất cũng phải cố chịu đựng đi chứ, mấy tên tiểu tử chết tiệt này!"
Nam Cung Minh thảm thiết gào lên. Những người bị thương đang mất dần ý thức, và cả những người giúp họ trị thương đều cúi đầu nén nước mắt.
Cuối cùng, ánh mắt vốn mất đi tiêu điểm của Quan Bình cũng dời đến chỗ Nam Cung Minh.
"Đội... Chủ..."
Hắn ta chầm chậm mở miệng, đôi môi khô khốc đến đáng thương.
"Tiểu... Gia Chủ... Gia Chủ..."
"Ừ!"
Nam Cung Minh nhanh chóng nắm chặt tay Quan Bình.
"Chắc chắn Tiểu Gia Chủ sẽ đến! Ngài ấy nhất định sẽ tìm ra đối sách và quay lại đây! Ngươi phải gắng gượng thêm chút nữa!"
Rõ ràng tình trạng hắn vẫn không mấy khả quan.
Đôi môi nứt nẻ chưa nói được mấy câu đã ngậm chặt lại. Tình hình vẫn không tiến triển gì cả. Thế nhưng, đối với Nam Cung Minh chỉ cần chút thay đổi nhỏ này cũng đủ làm ông thấy yên tâm phần nào. Chỉ cần họ không từ bỏ nghị lực sống là được.
Nam Cung Minh nghiến chặt răng rồi ngẩng đầu lên.
".... Tất cả đừng quên lý do tại sao Gia Chủ đã liều mình như vậy."
Ánh mắt mọi người sáng bừng lên.
"Nếu đã tận mắt nhìn thấy cái chết của ngài ấy, nếu là người thuộc về cái tên Nam Cung Thế Gia mà ngài ấy muốn bảo vệ thì ít nhất cũng không được chết một cách nhục nhã như vậy! Thế nên bằng bất cứ giá nào mọi người cũng phải kiên cường chờ đến khi Tiểu Gia Chủ quay lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!