Thời gian rất công bằng.
Thời gian công bằng với tất cả mọi người, từ những người già tiếc nuối nhìn từng ngày trôi đi, tới những tráng niên chịu đựng mỗi ngày trôi qua là một vòng lặp buồn chán, và cả với những đứa trẻ vừa chạy quanh làng đã hết một ngày.
Và, các thương nhân trên Trường Giang cũng giống như vậy.
“Ô…….”
Họ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Ôi trời ơi….. chuyện gì thế này……”
“Sao lại thế này?”
“Tại, tại sao lại có cả một đô thị ở đây vậy?”
“Hể? Ý các ngươi là sao?”
Mã Thiết ngơ ngác quay đầu ra sau. Các thành viên thương đoàn phía sau nghi hoặc nhìn hắn.
“Theo ta nhớ thì các ngươi xuất thân từ Cửu Giang mà?”
“Đúng là vậy. Nhưng lâu lắm rồi thuộc hạ mới được về quê, nên sao tránh khỏi kinh ngạc được ạ? Mặc dù đúng là thuộc hạ đã từng làm việc ở Cửu Giang trước khi gia nhập thương đoàn.”
“Phải đấy. Thuộc hạ rời Cửu Giang cũng đã được năm năm rồi…… Khi ấy, nơi này vẫn chỉ là một vùng đất hoang sơ.”
“Hả? Lẽ nào lại……”
“Ngài cũng thật là! Thuộc hạ ăn mắm ăn muối, chẳng lẽ ta lại nói dối ngài sao? Đều là thật đấy!”
“Nếu vậy……”
Các thành viên thương đoàn nhìn chằm chằm về phía Mã Thiết.
Mặc dù đã nghe câu trả lời của họ, nhưng hắn lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác.
‘Mấy người muốn bịa thì cũng phải bịa cho hợp lý chứ.’
Rõ ràng trước mắt họ là một đại đô thị. Làm gì có chuyện một đại đô thị như thế xuất hiện chỉ sau năm năm được chứ?
À không, theo những gì hắn được biết thì các thương nhân bắt đầu qua lại nơi này chưa đầy ba năm. Điều đó có nghĩa là, đô thị ấy đã xuất hiện tại đây chỉ trong vòng ba năm. Đến trẻ lên ba cũng chẳng tin nổi chuyện này nữa là.
“Trước tiên cứ đi vào xem sao đã.”
“Vâng, thưa tiêu đầu.”
Nhưng họ còn làm gì được nữa chứ? Cho dù tiêu đầu của họ có dùng đậu đỏ để làm đậu nành lên men, thì các thương đoàn viên vẫn phải tin đó là đậu nành thôi.
“Hô hô. Đúng thật là.”
Mã Thiết lắc đầu như thể hắn không thể tin những gì hắn vừa nghe, bắt đầu dẫn thương đoàn tiến vào đô thị.
“…….”
Mã Thiết há hốc miệng sau khi bước vào trong.
Quang cảnh trong này khác hẳn so với những gì hắn vừa nhìn thấy từ xa. Những tòa điện các đồ sộ xếp hàng ngay ngắn hai bên đại lộ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
‘Hình như nơi này thay đổi nhiều hơn cả Cửu Giang nữa?’
Đương nhiên, các tòa điện các đều mới tới mức phát sáng lấp lánh. Cách đây không lâu, nơi này vốn chỉ là một vùng đất hoang vắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!