“Giết người cướp của.”
Câu này nghe ra không có gì đặc biệt cả.
Vì chuyện này quá hiển nhiên đối với bọn người theo Tà (邪).
Đó là cụm từ dành cho những kẻ chối bỏ Lễ (禮), và vứt bỏ Pháp (法) vốn ràng buộc con người.
Nếu là thứ chúng cần, nhất định chúng sẽ cưỡng đoạt về tay. Nếu là thứ chúng muốn, cho dù có phải giết người chúng cũng phải cướp cho bằng được. Còn những kẻ không nhẫn tâm xuống tay thì không thể gọi là Tà (邪) được.
Thế nhưng lời này phát ra từ miệng Các Thiên Lập kia lại không một ai nghe lọt tai cả.
“Ý ngươi muốn cướp của ở Giang Bắc này à?”“Đúng vậy.”
“... Nói nghe thì dễ lắm.”
Một số người kích động lên tiếng.
Lý do chúng phản ứng gay gắt và từ chối bàn chuyện cướp của giết người rất đơn giản.
Bởi vì mảnh đất Giang Bắc mà chúng đang đứng chính là nơi Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đang tọa trấn.
Nếu vài năm trước ngược lại chúng không cần phải quá bận tâm. Khí thế của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia cho dù có lớn đến mấy thì việc vượt Trường Giang đến Giang Nam cũng đã là vấn đề nan giải.
Thiên hạ vô cùng rộng lớn.
Chính vì vậy dù có là Cửu Phái Nhất Bang đi chăng nữa cũng không thể đuổi theo chúng đến cùng trời cuối đất được.
Thế nhưng hiện giờ chúng đã không thể đặt chân đến Giang Nam nữa. Khoảnh khắc chúng quay lại Giang Nam, chẳng phải lưỡi kiếm của Tứ Bá Liên sẽ nhắm thẳng vào cổ ngay lập tức sao?
“Dù chúng ta có làm gì bọn khốn Cửu Phái Nhất Bang kia cũng nhất định sẽ lần theo thôi, ta nghĩ ngươi tốn công vô ích rồi.”
“Không lẽ ý ngươi là muốn đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang.”
“Ngươi đừng quên đây là Giang Bắc, Nhất Sát.”
“... Vậy ta đến đây vô ích rồi. Ta không muốn nghe những câu nhảm nhí đó đâu.”
Mặc dù phải nghe những lời chỉ trích không ngừng, Nhất Sát Các Thiên Lập vẫn nở nụ cười vui vẻ. Tiếng cười khẽ đó lại khiến cho đám người trong phòng bất giác im lặng.
“... Có gì mà buồn cười chứ hả?”
Trước câu hỏi của Đoạt Hồn Huyết Thủ, Nhất Sát ngưng cười rồi nói.
“Buồn cười chứ. Đương nhiên là buồn cười rồi.”
Hắn nhún vai nhếch khóe miệng.
“Nhìn lũ người đang sắp chết đói, thấy yến tiệc thịnh soạn thì thèm nhỏ dãi ra mà còn cố tỏ ra thanh cao, làm sao mà không buồn cười cho được chứ?”
Trong một thoáng im lặng, sát khí bao trùm cả phòng.
Bọn người ngồi trong phòng nhìn chằm chằm Cát Thiên Lập với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Liền sau đó, Giang Tây Thất Sát bảo vệ phía sau Cát Thiên Lập bước lên một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!