Chapter 830. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (5)

24 1 0
                                    

Thanh Minh trố mắt nhìn cảnh tượng khó tin đang diễn ra.

‘Ta phải thử đứng dậy lần nữa mới được…’

Hắn hơi cúi đầu nhìn cơ thể mình. Không, phải nói chính xác là hắn đã định nhìn. Thế nhưng đầu hắn bị dính chặt vào giường không thể di chuyển được.

Lý do là vì hắn đang bị sợi dây thừng trói chặt.

Siết.

Sợi dây thừng siết chặt đến mức tưởng chừng như máu không thể lưu thông được nữa.

“…….”

Cổ Thanh Minh hơi cử động sang bên cạnh. Nhuận Tông đứng cạnh giường nhìn thấy ánh mắt tha thiết của hắn thì giật mình quay đầu.

“Hưm.”

Nhuận Tông khẽ lên tiếng rồi cẩn trọng mở miệng.

“Này… Tiểu Tiểu.”

“Vâng?”

“... Chắc không cần thiết phải làm đến mức này đâu.”

“Gì ạ?”

“... Không, ta chỉ là…”

Trán Đường Tiểu Tiểu đã nổi gân xanh, vẻ mặt nàng đằng đằng sát khí.

“Mấy người tưởng cơ thể con người là xe bò hay gì? Chỉ cần bánh xe hỏng rồi thì thay cái mới là có thể chạy tốt ư? Sao hả? Có muốn ta thay luôn cái khác cho không?”

“... Không cần. Ta không có ý đó. Là do ta suy nghĩ nông cạn rồi.”

Nhìn Đường Tiểu Tiểu tỏa ra sát khí, Nhuận Tông nhanh chóng lui ra sau.

Bình thường Đường Tiểu Tiểu luôn tươi cười vui vẻ, thế nhưng nếu gặp phải người bệnh nàng liền dùng ánh mắt tỏa ra sát khí bức người.

‘Nhưng chẳng phải có chút gì đó sai sai sao? Đáng lẽ muội ấy phải dùng nụ cười và sự hiền từ để chăm sóc bệnh nhân chứ…’

Liền sau đó, Đường Tiểu Tiểu quay sang nhìn Thanh Minh. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dạng Thanh Minh bị trói chặt trên giường bằng sợi dây thừng to tướng.

“Cả người sư huynh đã như cái giẻ rách rồi thì phải biết thân biết phận mà lo trị thương cho đàng hoàng đi chứ? Sao sư huynh cứ thích chạy ra ngoài vậy? Sư huynh như vậy mà còn là con người sao? Hả?”

“Ta là sư huynh đó…”

“Muội biết chứ.”

Vâng.

Biết rồi thì may quá.

“Này! Sao sư huynh không sống như người bình thường vậy hả, vừa mới mở mắt đã chạy đi kiếm rượu rồi!”

“Ta không có chạy đi kiếm rượu…”

“Im miệng đi!”

“... Vâng.”

Thanh Minh ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Đột nhiên hắn nhớ lại ngày xưa.

Này, bị thương thì phải chữa trị chứ, cái người này! Nhanh lại đây nào!

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ