Tin đồn Tứ Bá Liên lập giao ước thảo hiệp bất xâm phạm Giang Nam với Cửu Phái Nhất Bang nhanh chóng lan truyền toàn bộ Trung Nguyên như một cơn bão. Ngay cả những người ban đầu còn không tin nhưng khi liên tục nghe những tin tức tương tự cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài há hốc miệng kinh ngạc.
“Rốt cuộc làm thế nào mà Chính Phái lại đi thông đồng với Tà Phái kia chứ?”
“Thông đồng thì có vẻ hơi quá thì phải?”
“Thông đồng chứ còn gì nữa? Nếu không thì rốt cuộc phải gọi là gì đây?”
“Nhưng mà....”
Tin tức khiến thế nhân phẫn nộ nhất phải kể đến chuyện lũ người đó đã bỏ rơi Trường Giang. Lũ thủy tặc sau trận chiến lần này đã gặp thiệt hại lớn. Trong tình trạng như vậy nếu như Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia không đặt chân đến Trường Giang nữa thì hiển nhiên quá rõ ràng rằng lũ người đó chẳng phải sẽ phát điên lên hay sao?
Chuyện này chẳng khác nào việc Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã bỏ rơi bách tính Trường Giang.
Thế nhân phẫn nộ trước sự thật đó nhưng những tin tức liên tục ập đến lại càng gây sốc hơn.
Người chủ đạo lập nên giao ước này chính là Hư Đạo Chân Nhân của Võ Đang.
Đại sư Pháp Giới của Thiếu Lâm, Gia Chủ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hoảng và Chưởng Môn Nhân Thanh Thành Bích Hiền đồng tình với Hư Đạo Chân Nhân.
Các thành viên khác của Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang mặc dù không đến Trường Giang cũng sẽ tuân theo giao ước này.
Những người nghe được tin tức như trên ban đầu sẽ bị sốc, sau đó sẽ là phẫn nộ, cuối cùng là căm ghét. Những kẻ bùng nổ tức giận khi nghe được tin tức đã trực tiếp leo lên núi Võ Đang.
Sau khi vượt qua Giải Kiếm Trì và đến được chính môn của Võ Đang, bọn họ đã phải bật ngửa khi chứng kiến cảnh tượng cánh cửa sơn môn đóng chặt.
“Đã làm ra chuyện như vậy mà còn phong bế sơn môn ư?”
“Trơ tráo thì cũng phải có mức độ thôi chứ”
“Ra đây! Mau cút ra đây cho ta!”
Trên thực tế, tình hình có lẽ sẽ khác một chút nếu như Võ Đang chào đón những người tìm đến thay vì phong bế sơn môn. Nếu như vậy thì cho dù bọn họ có sai đi chăng nữa cũng chẳng có nhiều người chửi bới công khai bọn họ như vậy.
Vậy nhưng việc đóng chặt sơn môn đã đạp bỏ giới hạn cuối cùng của những kẻ đang cố gắng giữ lễ nghĩa.
“Lũ chết tiệt! Các người vậy mà cũng đòi làm Chính Phái sao?!”
“Các người luôn lôi cái mác Đạo Môn ra kia mà? Vậy mà lại đi bỏ rơi bách tính lương thiện là thế nào?”
“Thật tiếc vì đã tin tưởng các người suốt thời gian qua!”
Những người đổ xô đến sơn môn bắt đầu ném đồ vật mang theo qua hàng rào.
Ban đầu thì có vẻ khó khăn. Nhưng khi những kẻ ở phía trước chửi tục và ném đồ vào thì những người đi sau cũng đồng loạt cao giọng trách mắng Võ Đang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!