Chapter 844. Có gạt người thì cũng có mức độ thôi chứ! (4)

22 1 0
                                    

Thanh kiếm lao nhanh như tia chớp nhưng chuyển động lại vô cùng thanh thoát, uyển chuyển. Có thể nói lưỡi kiếm ấy mà hóa thành cơn gió lả lướt sẽ có hình hài thế này.

Thế nhưng, điều làm cho thanh kiếm đó trở nên nguy hiểm không phải tốc độ hay sự thanh thoát, mà chính là sát khí đằng đằng đang bao lấy thanh kiếm.

Keng!

Mai Hoa Kiếm bay tới va chạm mạnh vào kiếm của Thanh Minh rồi văng ra ngoài. Thế nhưng, Mai Hoa Kiếm liền nhẹ nhàng chuyển hướng như thể đã lường trước được điều ấy, kế đó hàng chục tia kiếm khí không ngừng được vung ra trong không trung.

Thanh Minh cau mày.

Việc vung kiếm khí ngay từ đầu thế này không khác gì muốn thể hiện quyết tâm nhất định chiến thắng ngay cả khi có làm tổn thương đối thủ. 

“Cái này…!”

Thanh Minh nghiến răng vung kiếm. Hắn tạo ra hàng chục kiếm ảnh trong không trung và phá vỡ kiếm khí đỏ rực đang bay tới.

“Rốt cuộc người đang làm trò gì vậy?”

Điều làm Thanh Minh nổi giận không phải là sát khí cuộn trào, cũng không phải là kiếm khí vô tình.

Đó chính là ánh mắt Lưu Lê Tuyết đang nhìn chằm chằm hắn phía sau luồng kiếm khí đó.

Một ánh mắt vừa vô cảm vừa như khiển trách.

Vút!

Lưu Lê Tuyết đạp mạnh xuống đất rồi bắn mình lên không trung.

Ánh mắt Thanh Minh trở nên tối sầm lại. Hắn đã nói nhiều lần rằng di chuyển trên không không phải là thói quen tốt. Khác với ở mặt đất, cơ thể khi hoạt động trên không trung có nhiều thứ bị hạn chế. Vậy nên khi chiến đấu không nên tự hạn chế chuyển động của chính mình.

Xoẹt!

Kiếm của Lưu Lê Tuyết không ngừng vung trên không, hàng chục đóa hoa mai bung nở. Không nhiều, đủ để che khuất cơ thể nàng.

Thế nhưng, số lượng ít không có nghĩa là không nguy hiểm.

Cánh hoa lả lướt trong không trung từng cái từng cái một nhắm thẳng vào Thanh Minh mà lao tới.

Vùuu!

Ẩn mình trong những cánh hoa đó, thanh kiếm được bao bọc bởi kiếm khí đỏ rực tựa độc xà đang ngẩng đầu lên chuẩn bị ngoạm lấy Thanh Minh. Con độc xà đó hệt như đang cuộn mình trên nhánh cây phủ đầy hoa mai, chực chờ ai đó đi ngang qua sẽ bất ngờ tấn công!

Thanh kiếm không chút do dự nhắm thẳng vào yết hầu Thanh Minh mà lao thẳng đến.

Keng!

Thanh Minh dựng kiếm hất kiếm của nàng ta sang một bên. Đồng thời hắn lách cơ thể để những cánh hoa đang lao tới bay thẳng về sau.

Thế nhưng Lưu Lê Tuyết dường như không có ý định để yên cho hắn như vậy.

Bịch!

Nàng giẫm chân xuống đất rồi đuổi theo sát Thanh Minh đang bước lùi ra phía sau.

“Hưm.”

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ