Sau lưng Chiều Kiệt từ khi nào đã thấm đẫm mồ hôi lạnh toát.
Ngay cả khi đối mặt với Giáo Chủ Ma Giáo, Chiều Kiệt là người chưa từng đánh mất khí phách dù chỉ một lần. Vậy nhưng khuôn mặt của hắn ta lúc này lần đầu tiên đã trở nên cứng đờ.
Đầu ngón tay nắm lấy thanh kiếm của hắn run rẩy.
Đôi môi mím chặt trong vô thức.
Tựa như có một con hổ khổng lồ đang gầm gừ và há miệng ra ngay trước mặt hắn ta. Và ngay khoảnh khắc cái miệng đó đóng lại, cảm giác bức người như thể cổ họng hắn bị cắn rách, và máu trào ra khiến hắn thở thôi cũng khó khăn vô cùng.
“Phù...”
Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó nắm chặt thanh kiếm trong tay như muốn trấn an bản thân.
“Trường Nhật Tiếu...
Độc xà?
Từ ngữ này vẫn còn quá thiếu sót để diễn tả một người như hắn ta. Ít nhất hắn cũng phải là một con mãng xà. Mà không, có lẽ phải gọi hắn là Ác Long mới xứng tầm.
Và không chỉ riêng mình Chiêu Kiệt cảm nhận được điều đó.
Hắn mạnh quá
Bạch Thiên nhìn Trường Nhất Tiếu bằng đôi mắt đầy căng thẳng.
Giáo Chủ? Không...có lẽ hắn còn hơn như vậy?
Tất nhiên Giáo Chủ là một cường giả hàng thật giá thật. Thật sự khó có thể phủ nhận việc bọn họ có thể thắng được Giáo Chủ vào thời điểm đó một nửa là do may mắn.
Nhưng chỉ cần giao chiến một lần thôi cũng đủ để nhận ra, Trường Nhất Tiếu kia rõ ràng là mạnh hơn Giáo Chủ Ma Giáo.
Giáo Chủ trong quá khứ có thể nói là một thảm họa thiên nhiên.
Thảm họa đó có thể càn quét sạch sẽ tất cả mọi thứ trên thế gian này bằng một sức mạnh to lớn đến mức khó tin.
Nhưng nếu như so sánh một cách thô thiển thì ông ta chẳng khác nào một đứa trẻ 5 tuổi nhưng phải cầm và vung một thanh đao to gấp 10 lần bản thân. Nội lực của ông ta hùng hậu ngút trời nhưng độ tinh xảo của chiêu thức lại chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Trường Nhật Tiếu thì khác.
Tên khốn này đơn giản là rất mạnh
Nhanh, tinh xảo và thuần thục.
Lời nói khi Thanh Minh lần đầu nhìn thấy Trường Nhất Tiếu sượt qua đầu Bạch Thiên.
Hắn là một con quái vật.
Nghĩ lại thì Thanh Minh chưa bao giờ dùng cách mô tả đó cho bất kỳ ai. Hắn đã bỏ qua chi tiết nhỏ đó vì khi ấy tinh thần không được tỉnh táo. Nhưng Thanh Minh là kẻ dám nói tất cả những điều muốn nói thậm chí là chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt Phương Trường Thiếu Lâm.
Đáng lẽ ra hắn phải hiểu được lời nói khi đó của Thanh Minh là có ý nghĩa như thế này.
Rõ ràng là hắn ta mạnh hơn Giáo Chủ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
AksiyonNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!