Lạ thật.
Các Thiên Lập trợn mắt ngẫm nghĩ.
Thông thường, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ một trận chiến sẽ diễn ra cho tới khi một bên bị tiêu diệt sạch, thế nhưng, thực tế không phải vậy. Chỉ cần một phe bị tiêu diệt một phần mười quân số, thì phe đó sẽ tự động sụp đổ, khi ấy, kẻ địch sẽ tiến hành thảm sát và truy kích tàn dư.
Đó chính là lý do tại sao trong binh pháp đề cập tới việc một đội quân không được để mất hơn ba phần quân số. Bởi khi hơn ba phần quân số bị tiêu diệt, nhuệ khí của đội quân sẽ không thể tiếp tục duy trì được nữa.
Ấy vậy mà.......
“Nực cười. Lũ Tà Phái khốn kiếp!"
"Ta vẫn còn sống đấy!"
Rốt cuộc bọn họ là sao?
Mặc dù vô số người của họ đã chết một cách thảm khốc, biến thành núi thi thể chất đống, vậy mà nhuệ khí trong mắt họ vẫn không hề biến mất. Họ vẫn tỏa ra khí thế sẽ quyết tử cho tới người cuối cùng.
Cho dù đã bị chém đứt chân, bị kiếm đâm vào bụng, máu tuôn ra từ vết chém trên cổ, họ vẫn dùng hai cánh tay lành lặn của mình vật lộn với kẻ địch.
'Lũ Chính Phái đều như vậy sao?'
Lý nào lại có chuyện đó?
Nếu tất cả Chính Phái đều chiến đấu như thế này, thì trên đời này làm gì còn chỗ cho cái tên Tà Phái tồn tại. Không, chẳng cần bàn đến chuyện sâu xa ấy. Chỉ cần lũ Chính Phái đều quyết chiến, thì Tứ Bá Liên ở Trường Giang đã chẳng thể xuất hiện rồi.
Ngay cả các Danh Môn Thế Gia còn phải thỏa hiệp với Tà Phái để giữ mạng, vậy thì rốt cuộc những kẻ ở đây nghĩ gì mà lại đánh cược cả mạng sống của mình mà chiến đấu chứ?
“Thật kỳ lạ.”
Thế nhưng, dù họ có chiến đấu tới mấy đi chăng nữa, tình hình cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Bởi họ không thể khiến đám Tà Phái chịu chút thiệt hại nào. Họ chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi.
“Các ngươi tưởng lũ người đã bỏ chạy kia sẽ có thể sống sót nếu các ngươi kéo dài thời gian ư? Đúng là một lũ ngu ngốc."
Các Thiên Lập khinh bỉ cười, nhìn chiến trường đang dần trở nên thảm khốc trước mắt.
Xoẹt!
Gương mặt của Thiết Quỷ cứng lại.
Năm thanh kiếm cùng bay về phía hắn đúng lúc hắn định đập vỡ đầu của người đang đứng trước mặt.
"Khừ!"
Thiết Quỷ lùi về sau một bước, đánh bay năm thanh kiếm đang bay tới. Do đã thuần thục ngoại công (外功) nên hắn có thể lấy cơ thể ra đỡ mà chẳng hề nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng, hắn không cần để bản thân mình bị thương một cách vô ích.
'Dai dẳng thật.'
Từ lúc gã ăn mày kia gia nhập cuộc chiến, khí thế của họ đã thay đổi hẳn.
À không, nói chính xác thì là từ lúc cái tên 'Hoa Sơn được thốt ra từ miệng hắn.
Bắt đầu từ khi ấy, bọn họ chẳng còn la hét nữa, cũng chẳng hề run sợ cái chết trước mắt mà nghiến răng ken két lao về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
AcciónNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!