Chapter 862. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (2)

30 3 0
                                    

"Phù."

“Ôi trời, Thương Đoàn Chủ à. Ngài đừng như vậy mà. Để thuộc hạ cầm cho."

“Không sao. Đường dốc thế tỷ này, cứ để ta giúp được chút nào hay chút ấy."

“Đây vốn dĩ là việc chúng thuộc hạ phải làm mà?"

"Haha. Cái tên này. Chẳng lẽ ta lại là người nhàn rỗi thế sao ?"

“Thuộc hạ không có ý đó đâu ạ?"

“Được rồi. Phải làm thế này thì trong lòng ta mới thấy thoải mái, các ngươi cứ để ta cầm đi."

"....Nếu ngài đã muốn vậy thì......”

Đám phu dịch bất an nhìn Hoàng Tông Nghĩa. Thế nhưng, Hoàng Tông Nghĩa vẫn bình thản, chẳng mảy may suy nghĩ tiếp tục mang hành lý lặng lẽ bước đi.

'Dốc đứng thật.'

Mặc dù hắn đã leo lên ngọn núi này mấy lần, nhưng mỗi lần leo lên, hắn lại không thể ngăn được mà phát những tiếng thở hồng hộc. Vách núi cao và hiểm trở như muốn ngăn cản những kẻ muốn tiến lên nơi này.

Lần đầu tiên leo lên ngọn núi này, hắn đã không kìm được mà buột miệng bật ra tiếng chửi thề. Tuy nhiên, sau vài lần leo núi, dù sự mệt mỏi chẳng đỡ hơn là bao, nhưng tâm trạng của hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bởi vì có những người cảm thấy vô cùng vui mừng khi được đứng trên đỉnh núi ấy.

Đáng tiếc, tâm trạng của Hoàng Tông Nghĩa lúc này lại cảm thấy vô cùng nặng nề, hơn cả lần đầu tiên hắn leo lên đây.

'Hoa Sơn.......'

Hắn nhìn chằm chằm về phía đỉnh núi bị che khuất sau màn mây.

Hôm nay, hắn cảm giác nơi đó như xa hơn mọi lần.

“Khừ.”

“Tới nơi rồi."

Đám phu dịch thở hổn hển sau khi trèo lên đỉnh núi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Tuy đã leo lên đây mấy chục lần, nhưng họ vẫn chẳng thể nào thích nghi được.

“Nào nào. Mau đặt xuống rồi ngồi nghỉ một chút đi."

"Vâng."

Đám phu dịch thận trọng bỏ hành lý xuống trước sơn môn.

Hoàng Tông Nghĩa lặng lẽ quan sát họ.

Tuy nói là phong bế sơn môn, nhưng bọn họ không thể sống mà không ăn được. Mà ngược lại, vì đã phong bế sơn môn, nên họ càng cần được cung cấp thực phẩm hơn. Bởi nếu không phong bế sơn môn, họ đã có thể ra ngoài ngọn núi rộng lớn này tìm đồ ăn rồi.

Chính vì vậy nên đều đặn mỗi tháng một lần, Ân Hạ Thương Đoàn sẽ vận chuyển nhu yếu phẩm tới cho Hoa Sơn.

"Phù."

Hoàng Tông Nghĩa cũng đặt hành lý sau lưng xuống.

“Thương Đoàn Chủ, ngài đã vất vả rồi."

“Vốn dĩ ngài đâu cần làm tới mức này, thuộc hạ cảm tạ ngài nhiều lắm."

So với số hàng hóa họ mang lên đây, thì số lượng mà hắn mang cũng không nhiều lắm. Thế nhưng, đám phu dịch lại vô cùng cảm kích khi Thương Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn nổi danh thiên hạ lại đích thân cùng họ mang hành lý lên núi.

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ