Pháp Chỉnh nổi danh thiên hạ khấu đầu. Cảnh tượng ấy khiến các đệ tử Hoa Sơn phải á khẩu.
'Phương Trượng Thiếu Lâm......'
'Lại đang khấu đầu trước Chưởng Môn Nhân của chúng ta.'
Đáng lẽ họ phải cảm thấy tự hào trước cảnh tượng này. Chỉ mấy năm trước thôi, Hoa Sơn vẫn còn là một môn phái đang bên bờ vực sụp đổ. Ấy vậy mà vài năm sau, Chưởng Môn Nhân của môn phái từng sắp suy vong ấy lại có thể leo được lên tới cả vị trí khiến Phương Trượng Thiếu Lâm phải cúi đầu.
Thế nhưng, chẳng một đệ tử nào lại cảm thấy tự hào. Họ chỉ cảm thấy kinh ngạc trước tình huống khó tin này.
"Ngài đừng như thế mà, Phương Trượng. Ngài cứ thế này thì ta thật không biết phải làm sao."
"Minh Chủ."
Pháp Chỉnh nắm chặt bàn tay Huyền Tông đang đỡ mình dậy, nói.
"Lão nạp không phủ nhận Thiếu Lâm đã gây nên tội với Hoa Sơn. Đáng lý ra, khi Hoa Sơn đang phong bế sơn môn, thì cho dù không đủ dư lực, lão nạp cũng phải đứng ra xử lý đám Tà Phái kéo tới Thiểm Tây."
"......."
"Mong ngài hãy thứ lỗi cho lỗi lầm ấy của lão nạp."
".......Sao ngài lại gọi đó là lỗi lầm chứ?"
Huyền Linh khẽ phát ra một âm thanh mơ hồ.
Thiếu Lâm và Hoa Sơn đã có ác cảm với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài. Đặc biệt là khi lý do dẫn tới chuyện đó lại là do chính miệng Pháp Chỉnh nói ra. Nếu lần đó là do quan điểm của khác biệt, thì lần này, Huyền Linh lại cảm nhận được ác ý trong từng lời nói và hành động của Pháp Chỉnh.
Nếu Thiếu Lâm thực sự coi Hoa Sơn là bằng hữu, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Thế nhưng Pháp Chỉnh lại ngay lập tức đề cập tới chuyện đó rồi cúi đầu cầu xin. Khiến Huyền Tông chẳng biết làm thế nào khi đối đầu với người có thân phận cao quý nhất Thiếu Lâm.
Nếu Huyền Tông đáp lại ông ta bằng một tư thế bình thản thì những người không hiểu rõ sự tình sẽ chỉ trích ông.
'Thật đáng sợ.'
Nói ra thật dễ. Lý luận cũng vô cùng đơn giản.
Nhưng làm gì có chuyện Phương Trượng Thiếu Lâm, nơi được mệnh danh là Bắc Đẩu trong giang hồ lại dễ dàng cúi đầu trước một ai đó như vậy chứ? Đến việc cúi đầu đã chẳng dễ dàng rồi, nói gì tới chuyện ông ta còn quỳ xuống sàn như thế kia?
Một đòn tấn công không ai có thể lường trước. Nếu người trúng đòn ấy không phải là Huyền Tông luôn ôn hòa thì có lẽ họ đã chẳng thể tìm cách đối phó rồi.
"Hoa Sơn không hề oán trách Thiếu Lâm. Làm sao ta có thể oán trách Thiếu Lâm khi biết các ngài đã phải vất vả thế nào để ổn định Hà Nam chứ."
"........Minh Chủ."
"Chỉ có điều...... ta cảm thấy vô cùng đau lòng khi đã có nhiều người phải chết dưới tay lũ Tà Phái gian ác ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!