Chapter 825. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng.(5)

24 1 0
                                    

“Ngươi cũng mạnh miệng lắm.”

“Ồ hô?”

Trường Nhất Tiếu hứng thú nhếch môi cười.

“Chuyện đó.”

Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt có chút kì lạ.

Thanh Minh đúng là một kẻ vô cùng thú vị. Đến Hỗ Gia Danh, kẻ biết rõ hắn nhất cũng chẳng thể đọc được hết tâm tư của hắn. 

Ấy vậy mà tên này lại đọc được tâm ý của hắn.

Liệu trên đời này còn kẻ nào thú vị như hắn nữa sao?

“Không có đúng chứ?”

“Ngươi đang nói gì thế?”

“Hỏa dược.”

“Hahahahaha.”

Trường Nhất Tiếu cười vang.

“Vậy là ngươi chưa kiểm tra mà đã tới đây rồi sao……., đáng tiếc thật. Đáng lý ngươi phải trực tiếp đến kiểm tra cái lỗ đó để rồi lục phủ ngũ tạng của ngươi xoắn hết lại mới phải chứ. Mặc dù bổn quân cũng rất lấy làm tiếc khi không thể trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó.”

Thanh Minh nhếch khóe môi.

‘Ngươi cũng biết cách chơi đấy.’

Tất nhiên là có hỏa dược.

Bởi ngay từ đầu, sức mạnh của con người không phải là thứ làm vách núi sụp đổ. Do đó, chắc chắn chúng đã phải cài sẵn hỏa dược.

Nhưng ngoài nơi đó ra thì không còn chút hỏa dược nào nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tìm được nhiêu đó hỏa dược đủ để đánh sập vách núi như thế là điều vô cùng khó. Từ việc tìm kiếm, cho tới việc né tránh ánh mắt của thiên hạ mà nhanh chóng vận chuyển tới Trường Giang, đến cả việc lắp đặt, gần như đều là chuyện bất khả thi.

Vậy mà lúc ấy, chẳng có ai nghi ngờ về việc nơi này có hay không có hỏa dược. Thậm chí ngay cả Thanh Minh cũng vậy.

Bởi hai lý do.

Thứ nhất là số lượng hỏa dược phát nổ khiến vách núi sụp đổ quá mạnh mẽ. Khiến những người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy chẳng ai có thể bình tĩnh suy tính.

Mà không, cho dù họ có nghĩ tới chuyện xác suất có hỏa dược được lắp đặt chưa tới một phần mười, thì họ vẫn chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải leo lên đó.

Bởi vì chẳng ai dám đánh cược mạng sống của mình với xác suất một phần mười đó cả.

Và lý do thứ hai…….

“Ngay từ đầu ngươi đã lấy Bách Lôi Pháo ra làm mồi nhử.”

“Đúng vậy.”

Trường Nhất Tiếu thích thú mỉm cười.

Chuyện này cũng giống như chơi cờ tướng. Và Thanh Minh đang dần dần đọc được hết ý nghĩa hắn ẩn giấu sau từng nước cờ.

Cho dù hắn đi một nước cờ hay tới mấy đi chăng nữa, nhưng nếu không có người hiểu được ý nghĩa trong nước cờ ấy, thì hắn cũng chỉ là một kẻ cô độc. Vậy nên, kẻ xuất chúng cần có một kỳ phùng địch thủ.

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ