Nhuận Tông nghiến răng tới mức cơ hàm cứng lại. Máu bắt đầu rỉ ra từ bàn tay cầm kiếm.
Hệt như hắn đã bị cuồng khí nồng đậm nuốt chửng.
Cuồng khí của Trường Nhất Tiếu đè chặt đối phương xuống như thể đang nắm giữ họ trong lòng bàn tay. Một cơn cuồng bạo quá đỗi sống động.
Không ai có thể tưởng tượng được trên thế gian lại có một kẻ như hắn tồn tại. Kẻ chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đối phương nhói tim.
‘Phải làm thế nào mới có thể đối đầu với hắn đây?’
Và rồi hắn nhìn thấy Thanh Minh đang đứng đối mặt với Trường Nhất Tiếu.
Nhuận Tông có thể nhận ra.
Thanh Minh đã sớm tới giới hạn. Mà không, có khi hắn đã vượt qua giới hạn của mình rồi cũng nên. Đôi chân run rẩy của Thanh Minh đang chứng minh sự thật đó.
Thế nhưng, Thanh Minh chưa từng lùi lại dù chỉ một bước.
‘Phải làm sao đây….’
Đúng lúc ấy, Trường Nhất Tiếu từ tốn vén tóc.
Hắn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khẽ lau máu dính trên mặt, rồi nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt kì lạ.
“Nhãi ranh ư…”
Trường Nhất Tiếu nhe răng, trông hệt như một con sói đang khát máu.
Gương mặt hắn chỉ toàn là sự tàn nhẫn tới đáng sợ. Như thể hắn sẽ lao tới chém đầu Thanh Minh ngay lập tức.
“Liệu trên thế gian còn có ai dám gọi bổn quân như vậy không nhỉ?”
Không ai dám dùng từ này để gọi Trường Nhất Tiếu.
Đặc biệt là khi hắn đã trở thành Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
"Thật thú vị. Nhưng may cho ngươi, tâm trạng bổn quân đang không tệ.”
“…”
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy nụ cười đó của hắn, Ngũ Kiếm lại có cảm giác bất an khác hẳn với khi nãy.
Họ phải nói sao về cảm giác này đây? Họ phải giải thích thế nào về cảm giác bất an tới mức đau tim này đây.
Trường Nhất Tiếu chế nhạo cất lời.
“Chỉ có điều… nếu đã nghe thấy lời đó rồi mà lại bỏ qua thì bổn quân sẽ chẳng còn thể diện gì nữa mất? Nhỉ?”
Toàn thân Trường Nhất Tiếu tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ.
Thanh Minh đối mặt với với luồng khí tức ấy, lảo đảo như sắp gục ngã tới nơi.
“Hộc!”
Máu trong miệng Thanh Minh trào ra như thác lũ.
Hắn đã vận hết toàn bộ nguyên khí trong cơ thể để đối đầu với Trường Nhất Tiếu. Vậy nên bây giờ hắn đã bị phản phệ.
“Ư…”
Thanh Minh dồn toàn bộ sức lực cuối cùng còn sót lại, nắm chặt lấy kiếm. Đúng lúc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!