Bịch! Bịch!
Các đệ tử Hoa Sơn sau khi dựng chiếc xe kéo trước trang viên thì đồng loạt ngã về phía trước.
"Hự ư ư ư...."
"Kết, kết thúc rồi..."
"Cuối cùng...cuối cùng...chết tiệt..."
Đó là một cảnh tượng rất đáng được vỗ tay khen ngợi. Sau một ngày chạy qua chạy lại giữa Cửu Giang và Vũ Hán thì cuối cùng bọn họ cũng thành công di dời tất cả những người dân tị nạn mong muốn di trú tại Tứ Xuyên đến trang viên này.
"Ta không thể làm việc này thêm một lần nào nữa đâu"
"Ta cũng vậy!"
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt rùng mình.
Đương nhiên, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ ôm nghi vấn. Những võ giả đã được rèn luyện thể lực thì việc đi đi về về giữa Cửu Giang và Vũ Hán thì có gì khó khăn kia chứ?
Nếu chỉ đi qua đi lại thì chẳng có gì phải mệt mỏi như thế này cả. Nhưng đó là trong trường hợp không có một tên ma quỷ liên tục la hét bắt tăng tốc độ ở phía sau.
"Chậc!"
Tên ma quỷ nhảy từ trên đống hành lý chất trên xe kéo xuống và bắt đầu nhìn xung quanh với vẻ mặt không hài lòng.
"Chậc, có cái gì đâu mà mệt!"
"..."
"Ta nghĩ là mọi người vẫn có thể đi thêm được một lần nữa đấy"
"Tên tiểu tử thối, xong hết rồi!"
"Chúng ta thực sự đã mang cả ngôi làng đi rồi đấy"
"Thậm chí cả con chó trông nhà cũng đã được chất lên rồi! Còn cái gì nữa đâu mà chuyển nữa"
"Giết ta đi! Thà rằng cứ giết chết ta đi cho rồi!"
Các đệ tử Hoa Sơn sùi bọt mép phản bác. Vậy nhưng Thanh Minh vẫn tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
Nếu còn lại bất cứ thứ gì dù chỉ một chút thì hắn sẽ vét đi bằng sạch. Nhưng đáng tiếc thay, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thấy bất cứ thứ gì có thể chuyển đi được nữa.
Ngay lúc ấy, Huyền Tông bước xuống từ chiếc xe kéo. Ông ta nhìn các đệ tử với khuôn mặt đầy thương xót.
"Các con đã vất vả nhiều rồi"
"Là chuyện bọn con phải làm thôi ạ"
Các đệ tử Hoa Sơn đang nằm sấp trên mặt đất đã ngay lập tức bật dậy trả lời. Hai má của Thanh Minh ngay lập tức phồng lên khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
"Woa, xem các ngươi phân biệt đối xử kìa!"
"Sao có thể không phân biệt cho được!"
"Đương nhiên là phải như vậy rồi!"
"Tên tiểu tử điên nhà ngươi bây giờ là đang yêu cầu được đối xử giống như Chưởng Môn Nhân đấy à?"
"Đúng là chẳng biết trước sau gì cả!"
Thanh Minh nghiêng hẳn đầu sang một bên khi sự bất mãn không ngừng bùng nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!