Chapter 869. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (4)

32 1 0
                                    

“... Ngươi đang nói gì?”

“Bọn Tà Phái đang kéo đến đây ạ. Chúng sẽ đến đây nhanh thôi!”

Nghe câu nói này, Môn Chủ Hoa Ảnh Môn thật rất muốn hỏi rằng chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Thế nhưng nhìn đệ tử Cái Bang đã dốc toàn lực chạy đến báo tin đến nổi cả người đã nhễ nhại mồ hôi, lời muốn nói ra cũng tự khắc chui tọt trở lại.

“Ngài hãy tập hợp những môn phái ở Tây An ngay bây giờ để chuẩn bị đối phó với chúng càng sớm càng tốt! Đệ tử Cái Bang cũng đã báo tin cho những môn phái khác ở Tây An rồi nên sẽ sớm có chi viện thôi.”

“Xung quanh Tây An này ư…”

Ông ta muốn hỏi liệu quanh Tây An này có môn phái nào có thể giúp đỡ họ được hay không, lời đã dâng đến cuống họng nhưng 

Môn Chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn chỉ có thể khẽ lập lại cụm từ đó thôi.  

“Ta muốn hỏi một chuyện. Là thực lực của quân địch thế nào?”

“Tại hạ không có thời gian giải thích chi tiết. Thế nhưng.. có thể nói là rất mạnh.”

“So với bọn người Vạn Nhân Phòng tấn công Tây An khi xưa thì sao?”

“Nếu so với Vạn Nhân Phòng thì tại hạ không rõ, nhưng không thể mang Xích Xà Đài kia ra so với chúng được.”

“... Thì ra là vậy.”

Ngụy Lập Sơn gật đầu với vẻ mặt nặng nề.

Những môn phái ở Tây An khi xưa đã khiếp sợ Xích Xà Đài đến nỗi phải tháo chạy khỏi Tây An.

Hiện tại thế cục đã có nhiều thứ thay đổi thế nhưng… có vẻ họ cũng chẳng gánh vác nổi tình huống này giống như khi xưa. Không, có khi còn tuyệt vọng hơn gấp mấy lần.

“Thiếu Lâm và Cái Bang sẽ đến chi viện. Chỉ cần ngài kiên nhẫn đến lúc đó là được!”

“Ta đã hiểu rồi.”

Ngụy Lập Sơn đứng dậy mà không nói thêm câu nào.

Đệ tử Cái Bang mở to mắt nhìn Ngụy Lập Sơn. Bình thường ai nghe thấy mấy lời đó trên mặt ít nhiều đều sẽ biến sắc và nóng lòng hỏi han tìm hiểu thêm thông tin. Chỉ có thế mới quyết định được nên chọn giao chiến hay là trốn chạy. 

Thế nhưng, trông Ngụy Lập Sơn cứ như đã hiểu thấu sự tình, ông ta không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.

Ngó thấy tình hình có chút kỳ quái, đệ tử Cái Bang lên tiếng hỏi.

“Ngài không sao chứ?”

“Ý ngươi là sao?”

“Thông tin thế này đã đủ chưa…?”

Tên đệ tử Cái Bang đặt ra một câu hỏi mơ hồ đến mức ngay cả hắn cũng không rõ bản thân muốn nhắm tới điều gì. Thế nhưng Ngụy Lập Sơn chỉ nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đã hiểu được ý tứ của hắn.

“Ta không quan tâm đối phương là ai.”

“…….”

“Đã là môn phái ở trong một khu vực thì phải cùng chia ngọt sẻ bùi. Thế nên đây là chuyện mà người Tây An ta phải làm.”

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ