Quách Hoài bước vào nhà ăn với gương mặt tối sầm. Mà không, so với việc nói hắn bước vào nhà ăn, thì hắn càng giống một cái xác đang lê bước thì hơn.
Hắn lảo đảo nắm chặt cái ghế rồi ngồi xuống.
Chắc chết mất thôi.
Hắn thường viết ra câu ấy mỗi khi buồn chán. Thế nhưng, Quách Hoài lại không thể thốt câu nói ấy ra khỏi miệng. Bởi vì bây giờ hắn đã thực sự cảm nhận được hắn tuyệt đối không được tùy tiện thốt ra câu nói đó.
Là do bây giờ hắn sắp chết sao?
Không phải.
Là bởi vì người đang ngồi trước mặt hắn thực trông như sắp chết.
"......Sư, sư thúc. Người vẫn..... ổn chứ ạ?"
Quách Hoài run rẩy nhìn Bạch Thiên.
Bạch Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Bạch Thiên, Quách Hoài giật mình tới mức vô thức né tránh ánh mắt của hắn.
'Ôi trời ơi......'
Thật là thảm khốc.
Nếu có đệ tử nào rời khỏi Hoa Sơn khoảng mười ngày, thì họ tuyệt đối sẽ không thể nhận ra Bạch Thiên khi quay trở lại mất.
Gương mặt của Bạch Thiên hốc hác tới đáng thương. Hai má hóp lại, xương gò má nhô ra, trũng mắt hốc sâu.
Làn da trắng trẻo tràn đầy sinh khí của hắn đen lại, thô ráp, sần sùi như vỏ thông, đôi mắt sáng long lanh mờ đục như mắt cá chết trôi.
'Đây đâu phải con người nữa.
Giống hệt như hắn vừa bị chôn ở đâu đó rồi ngoi lên vậy.
".....Ôi trời. Sư thúc à.......”
"Ôi trời......”
Chẳng ai có thể thốt lên lời khi nhìn thấy thảm cảnh ấy của Bạch Thiên.
Và cũng chẳng có ai hỏi Bạch Thiên tại sao hắn lại trở nên như thế. Bởi dấu tích vẫn còn sót lại trên cơ thể hắn.
Một vệt trắng vẫn còn sót lại trên cổ.
Và vô số vết hằn đỏ chồng chéo lên nhau.
'Cái tên khốn kiếp không phải con người đó.'
Quách Hoài nhìn vết thương ấy mà run rẩy cả người.
Kể từ sau ngày hôm ấy, cứ mỗi lần buồn chán là Thanh Minh lại tỉ võ với Bạch Thiên. Và mỗi lần như vậy, hắn lại cố tình để lại một vết thương trên cổ sư thúc đáng thương của hắn.
Lúc đầu Quách Hoài không hiểu. Tại sao cứ mỗi khi kết thúc buổi tu luyện, mặc dù không bị ngoại thương nghiêm trọng, nhưng tình trạng của Bạch Thiên lại trở nên tồi tệ đến thế.
Thế nhưng bây giờ Quách Hoài đã hiểu ra.
Vào lúc Thanh Minh đánh ngất Ngũ Kiếm, rồi tập hợp toàn bộ đệ tử đời thứ ba lại bắt đầu tu luyện.
Khi ấy, Quách Hoài đã nhanh chóng nhận ra lý do.
Thanh Minh không chút do dự bay tới chĩa kiếm về phía cổ Quách Hoài với sát ý muốn giết chết hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!