Chapter 906. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (1)

35 4 0
                                    

Đúng lúc ấy Lâm Tố Bính cất lời như thể mọi chuyện đã được quyết định.

“Các vị đâu cần nghĩ phức tạp tới vậy.”

“Hả?”

Thấy Thanh Minh hỏi lại, Lâm Tố Bính bật cười.

“Con người vốn sẽ đem lòng cảm kích khi ngươi giúp họ một lần, nhưng nếu ngươi giúp họ mười lần, thì họ sẽ coi đó là điều đương nhiên. Vậy nên đến lần thứ mười một, họ sẽ nghĩ ngươi phải ra mặt giúp đỡ.”

“…….”

“Nếu ngươi không giúp thì họ sẽ đổ lỗi và chửi bới ngươi.”

“......Rốt cuộc ngươi coi con người là gì vậy?"

“Đó là chuyện đương nhiên thôi, là chuyện đương nhiên thôi mà. Chẳng phải ai cũng vậy sao?”

Lâm Tố Bính nhìn quanh tìm sự đồng cảm. Thế nhưng, những gì hắn nhận được chỉ là những ánh mắt lạnh lùng.

“Đúng là bản chất thì không thể che giấu được.”

“Ngươi sợ người khác không biết mình là sơn tặc à.”

“........Tà Phái đúng là Tà Phái.”

Hai mắt Lâm Tố Bính run rẩy.

“Chỉ, chỉ mình ta nghĩ vậy thôi sao? Chỉ mình ta ư? Thực sự chỉ có mình ta rác rưởi như vậy sao?”

“Phải.”

“Ờ.”

“Đúng rồi đấy.”

Lâm Tố Bính gục đầu, hai vai run rẩy.

Hắn lầm bầm ‘Lũ đạo sĩ chết tiệt. Các ngươi hành động còn hơn cả sơn tặc, vậy mà những lúc như thế này lại……’, thế nhưng, các đệ tử Hoa Sơn lại phớt lờ hắn như thể chẳng nghe thấy gì.

“Dù sao thì vì vậy nên?”

“Hừm.”

Lâm Tố Bính hắng giọng rồi nói tiếp.

“Điều quan trọng nhất chính là cách thức, là cách thức đấy! Chúng ta không thể cứ thế rút lui được, mà phải tuyên bố trước.”

“........Tuyên bố?”

“Phải. Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần thứ mười một ngươi không giúp họ?”

“Ngươi vừa nói là sẽ bị chửi đấy thôi.”

“Đúng vậy! Nếu ngươi không giúp thì sẽ bị chửi! Nhưng, vì ngươi đã thay đổi cách thức! Nên ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta tuyên bố không giúp họ nữa rồi rút lui?”

“........Cũng vẫn bị chửi thôi?”

“Phư phư phư. Ngươi nghĩ ngắn quá. Ngươi sai rồi!”

“Vậy thì là gì?”

Lâm Tố Bính mỉm cười đáp.

“Ngươi sẽ bị chửi một cách thậm tệ hơn. Họ sẽ chửi như muốn lao tới giết…….”

“Này, tên khốn kia!”

Bốp!

Thanh Minh bay tới đá thẳng vào ngực của Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính hét lên rồi ngã xuống. Ngũ Kiếm và Đường Quân Nhạc vội vàng chạy tới áp chế Thanh Minh.

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ