Chapter 934. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (4)

36 3 0
                                    

Quả là một đêm rất dài.

Chưa bao giờ các kiếm tu Nam Cung Thế Gia phải trải qua một đêm đầy sợ hãi lo âu không biết đám thủy tặc sẽ xông tới lúc nào như vậy.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy nên họ càng không thể rời khỏi hòn đảo này. Bởi họ chẳng biết trên dòng sông tối đen mịt mù kia sẽ còn nguy hiểm tới chừng nào.

Cuối cùng, các kiếm tu Nam Cung Thế Gia chỉ biết thức trắng đêm cảnh giác.

Sau khi mặt trời mọc, họ còn phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng còn hơn cả màn đêm dày đặc kia.

Nam Cung Minh khẽ rên rỉ.

".......Là chiến thuyền của Thủy Lộ Trại."

"Ừm."

Nam Cung Hoảng cau mày.

Khoảnh khắc mặt trời vừa ló rạng ở đằng đông, họ đã phát hiện ra chiến thuyền của lũ thủy tặc đang bao vây hòn đảo rộng lớn ở giữa sông này. Tất cả chúng đều được trang bị đại hỏa pháo.

"........Tên khốn đó."

Nam Cung Hoảng nghiến răng ken két.

Ông ta chỉ cần nhìn liếc qua cũng đã nhận ra chúng đã kéo toàn bộ chiến thuyền trên Trường Giang tới bao vây kín Mai Hoa Đảo. Với quyết tâm không để lọt bất kì một con kiến nào.

"Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội."

"Vâng, thưa Gia Chủ!"

"Nếu ta đột phá chọc thủng phòng tuyến của chúng thì sao?"

Nam Cung Minh cắn môi.

".......Khó lắm ạ, thưa Gia Chủ."

"Lý do?"

Hắn nuốt khan rồi đáp.

"Khoảng cách từ đây tới bờ quá xa. Tuy rằng nếu cố sức thì chúng ta cũng có thể miễn cưỡng vượt qua được khoảng cách ấy...... Chỉ có điều, nếu kẻ địch dùng hỏa pháo và hỏa tiễn ngăn chặn thì việc tới được bờ là điều bất khả thi."

Nam Cung Hoảng cắn môi.

"Nếu ta đơn độc vượt sông thì sao? Thương Khung Kiếm Đội thế nào ta không chắc, nhưng nếu là ta và các trưởng lão, đó cũng đâu phải việc quá khó khăn?"

".......Sẽ có khả năng ạ. Tuy nhiên......."

Môi Nam Cung Minh không ngừng run rẩy.

"Cứ cho là Gia Chủ và các trưởng lão có thể đột phá vòng vây vào được tới bờ..... nhưng vấn đề là mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cả."

Nơi đây là một hòn đảo.

Họ cần có thuyền để đưa mọi người vào bờ. Cho dù Nam Cung Hoảng có lên được bờ và tìm thấy thuyền rồi quay trở lại đón họ đi chăng nữa, thì một mình ông ta làm sao có khả năng đối đầu với những chiếc chiến thuyền lúc nhúc kia đây?

Đến sau cùng, con thuyền ông ta tìm được cũng sẽ bị hỏa pháo nhấn chìm mà thôi.

"Dù là vậy nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn bây giờ sao?"

"Gia Chủ......."

Nam Cung Minh nói với vẻ mặt trắng bệch. Mặc dù ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã khi nói ra điều này, nhưng ông ta bắt buộc phải nói.

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ