Uỳnhhhhhh!
Tảng đá lớn nổ tung văng tung tóe tứ phương tám hướng. Trước va chạm khủng khiếp đó, vách đá bắt đầu rung chuyển như thể sắp sụp đổ ngay lập tức.
“Aaaaaaa”
“Ta rơi xuống mất! Áaaa!!!”
Các đệ tử Cửu Phái Nhất Bang đang treo mình lơ lửng trên đó la hét thảm thiết, bọn họ cố gắng nắm chặt lấy vách đá đang rung chuyển như một con thuyền đang gặp phải sóng lớn.
Một số người đã không thể chịu đựng được cơn dư chấn đó mà rơi xuống dưới.
Nhưng lúc này, không một ai dám đưa tay ra hay giúp đỡ những người rơi xuống. Bởi vì một thảm họa lớn hơn còn đang đợi bọn họ phía trước.
Rầm! Rầmmmm! Rầmmm!
"Kia, kia...!"
Hai mắt Chân Huyễn mở to như muốn rách ra đến nơi.
Vết nứt tựa như mạng nhện lan rộng từ nơi bị Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu va vào.
“Sụp, sụp đổ rồi?
Rầmmmmmm
Tất cả nín thở.
Ngay sau đó, toàn bộ cự thạch phía trên rơi ra khỏi vách đá.
Khoảnh khắc phải đối mặt với cảnh tượng một tảng đá lớn hơn cả một tòa điện các từ từ nghiêng xuống và trượt trên vách đá khiến lông toàn thân họ dựng đứng lên như muốn cảnh báo bọn họ phải chạy đi ngay lập tức.
Tảng đá nghiêng về phía trước che khuất ánh mặt trời, bóng tối bao phủ lên toàn bộ không gian.
Rầmmmmm
Cuối cùng, khi tảng đá bắt đầu rơi xuống, tất cả mọi người đồng loạt hét lên.
“Mau tránh điiiiiiiiii!”
“Aaaaaaaaaaa!!!"
Đó không còn là tiếng hét của lý trí nữa mà là tiếng hét xuất phát từ bản năng con người.
“Ngăn lạiiiiiiiiiiiii!”
Các bậc trưởng lão của mỗi phái đồng loạt nhảy lên hướng về phía tảng đá với khuôn mặt tái mét.
Nếu như để tảng đá này lăn xuống phía dưới, chắc chắn ba phần đệ tử của bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Bọn họ không bò lê bò lết đến tận đây để phải chứng kiến cảnh tượng thương tâm ấy.
Kiếm khí, đạo khí và cả quyền chưởng.
Những luồng bạch, lam, hoàng sắc chân khí liên tục được giáng vào tảng đá lớn đang rơi xuống.
Rầmmmmmm! Rầmmmmm!
Tảng đá khổng lồ bị nghiền nát trước sự tấn công khủng khiếp đến từ sự hợp lực của các môn phái. Vậy nhưng, ngay từ đầu việc nghiền nát hoàn toàn một tảng đá lớn như vậy trong thời gian ngắn là việc không thể nào.
“Tránh ra!!”
Ngay lúc đó, Nam Cung Hoàng và Pháp Giới mặc kệ đối thủ mà nhảy lên phía trước vách đá la hét đến mức cổ họng như sắp nổ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
حركة (أكشن)Nguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!