“Hể?”
“Hả?”
“Ể ể ể?”
“Hơ?”
“Người vừa nói gì cơ?”
Tuy rằng mỗi người một phản ứng khác nhau, thế nhưng, trong mắt ai nấy đều tràn ngập lo lắng.
Các đệ tử Hoa Sơn đứng bao quanh Huyền Tông liên tục chớp mắt.
Các đệ tử ngơ ngác hết nhìn Huyền Tông lại quay sang nhìn nhau. Như thể muốn nói không chỉ một mình ta nghe nhầm.
“Ch…… Chưởng Môn Nhân?”
Bạch Thương thận trọng nghiêng đầu nói.
“Nếu…… nếu con nghe không nhầm thì…… thì……”
Hắn không ngừng liếc nhìn xung quanh. Để xác nhận không chỉ mình hắn chưa hiểu tình hình lúc này.
Tuy rằng hắn mong mình đã nghe nhầm, nhưng khi vừa đối mắt với hắn, các huynh đệ của hắn ngay lập tức gập đầu. Điều đó có nghĩa là những gì hắn vừa nghe không hề sai.
“Người…… người vừa nói….. phong….. bế sơn môn ư……?”
Bạch Thương vừa nói vừa cười bất lực.
Phong bế sơn môn.
Ai mà tin được chuyện này chứ……
“.......Đúng vậy.”
“Hể ể ể?”
“Dạ?”
“Người vừa nói gì cơ?”
“Chúng ta á?”
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt lên cơn co giật sau khi sự thật đã được xác nhận. Và tất nhiên, người phản ứng kịch liệt nhất chính là Chiêu Kiệt.
“Ơ không, Chưởng Môn Nhân! Chúng con có gây ra tội gì đâu, sao người lại phong bế sơn môn! Nếu như có tên nào trong số các đệ tử lừa đảo…… Áaaaaaa!”
“Câm miệng lại ngay, cái tên chết tiệt này! Câm miệng lại ngay!”
Nhuận Tông nhanh như chớp túm cổ áo Chiêu Kiệt, liên tục giáng những cú đấm vào cằm khiến hắn ngất xỉu.
“Hừ.”
Nhuận Tông một tay hắn túm lấy Chiêu Kiệt, một tay đưa lên miệng khe ho một tiếng. Tuy rằng cảnh tượng ấy chẳng hài hòa chút nào, thế nhưng lúc này, chẳng có ai còn tâm trạng quan tâm tới chuyện đó.
“.......Chưởng Môn Nhân, người làm chúng con bối rối quá. Con biết phải có chuyện gì đó thì người mới nói thế, nhưng đột nhiên người lại phong bế sơn môn như vậy.”
Tất cả cùng kịch liệt gật đầu.
Thấy những ánh mắt yêu cầu đưa ra lời giải thích dồn hết về phía mình, Huyền Tông khẽ chậm rãi quay đầu. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta hướng về phía Thanh Minh.
Thanh Minh nở nụ cười tươi rói.
Chiêu Kiệt đang mơ hồ hét lên một tiếng dữ dội, vùng khỏi tay Nhuận Tông chạy tới túm lấy cổ áo Bạch Thiên.
“Rốt cuộc là người đã làm gì vậy?! Hả, cái con người này! Con hỏi là rốt cuộc người đã làm gì!”
Mặc dù việc sư điệt nắm lấy cổ áo sư thúc là chuyện khiến thiên nhân phẫn nộ, thế nhưng, Bạch Thiên lại chẳng hề nổi giận. Mà không, phải là hắn không thể bộc lộ sự tức giận. Hắn chỉ đang ngượng ngùng cố gắng né tránh ánh mắt hừng hực của Chiêu Kiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!