Ánh mắt lạnh như băng của Đường Quân Nhạc dường như đang nhìn xuyên qua Nam Cung Hoảng.
“Sao ngươi lại đến đây….”
Tại sao Đường Quân Nhạc vốn ở Tứ Xuyên xa xôi, lại xuất hiện ở Trường Giang này? Đã vậy còn ngay lúc này nữa chứ.
Đầu ngón tay của Nam Cung Hoảng bất giác run rẩy.
Dĩ nhiên, tất cả mọi người ở đây ngay lúc này chẳng ai muốn đối mặt với ai cả. Bởi vì bọn họ quá rõ ràng bản thân mình đã làm gì.
Thế nhưng trong tình huống này, việc đối mặt với Đường Quân Nhạc – không phải bất kì ai khác, đối với Nam Cung Hoảng mà nói, quả thực là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Nam Cung Thế Gia của An Huy và Tứ Xuyên Đường Môn (泗川當門).
Hai Thế Gia là hai trụ cột dẫn dắt Ngũ Đại Thế Gia từ lâu nay. Đương nhiên, Nam Cung Hoảng và Đường Quân Nhạc, với tư cách là Gia Chủ mỗi thế gia, đều đã từng cạnh tranh với nhau, hợp tác với nhau, cũng đã xích mích thành thù.
Trên lập trường của Nam Cung Hoảng, có lẽ so với Cửu Phái Nhất Bang hay Tà Phái thì kẻ nhất quyết không muốn nhận thua hơn cả chính là Đường Quân Nhạc.
“Trả lời đi, Nam Cung Hoảng.”
Quân Đường Nhạc dùng giọng điệu lạnh lùng hét lớn.
“Rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà có thể lớn tiếng thỏa hiệp như vậy?”
“…….”
“Hành động như vậy mà ngươi vẫn dám tự xưng là Gia Chủ của Thương Thiên (蒼天) Nam Cung Thế Gia sao? Chỉ vì cái mạng của ngươi mà thậm chí còn cầu xin Tà Phái tha mạng, vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi cơ à?
Nam Cung Hoảng cắn chặt môi đến mức bật máu.
Điều khiến ông ta khổ sở nhất không phải những lời khiển trách cay nghiệt của Quân Đường Nhạc. Mà là dù nghe những lời khiển trách đó, ông ta cũng không cách nào thanh minh được.
“Trả lời ta đi.”
“……”
“Sinh mạng đó quan trọng đến thế sao? Đến mức phải ném danh dự của Thương Thiên Nam Cung Thế Gia xuống đất luôn à?”
“…..Đường Quân Nhạc.”
Thái độ của Đường Quân Nhạc đã thay đổi. Bây giờ ông ta không còn mỉa mai Nam Cung Hoảng nữa. Mà từ trong thâm tâm ông ta đã vô cùng tức giận.
Mặc dù quan hệ với Đường Môn trở nên phức tạp khi họ trở thành thành viên của Thiên Hữu Minh, nhưng Đường Môn vẫn được xem là một thành viên của Ngũ Đại Thế Gia. Nhưng hành động mất mặt của Gia Chủ Nam Cung Thế Gia – đồng thời cũng là Thủ Lĩnh Ngũ Đại Thế Gia khiến huyết dịch ông ta chảy ngược.
Không, không chỉ có Ngũ Đại Thế Gia.
“Hãy trả lời đi, Thiền Sư.”
“…….A Di Đà Phật.”
Pháp Giới bị ánh mắt của Đường Quân Nhạc dọa sợ đến nỗi không dám đối mặt, chỉ biết nhắm chặt mắt và nhỏ giọng hô một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!