Chapter 921. Đúng là vô liêm sỉ thật. (1)

39 2 0
                                    

Đại môn Hoa Sơn hiện giờ đã chật kín người.

"A, đừng có xô đẩy mà!"

"Này, cái tên kia? Ngươi ở đâu ra mà tự tiện chen ngang rồi còn đổ thừa cho người khác vậy!"

"Chen ngang á? Ta đã xếp hàng từ sáng sớm hôm nay mà!"

"Sáng sớm? Sáng sớm áaa? Ta đã đợi ở đây từ đêm hôm qua rồi! Ngươi mới đến lúc sáng sớm mà còn tưởng là lâu lắm! Nghe không lọt tai chút nào!"

"Kh, không thể nào! Cái tên này, ngươi...!"

Thấy hai người kia định xông vào ẩu đả, người bên cạnh liền ra tay ngăn lại.

"Bọn người này điên rồi à? Đây là đâu mà mấy người dám gây gổ chứ?"

"Đây là Hoa Sơn! Có chuyện gì sao?"

"Vì mấy người các ngươi mà không biết chừng chúng ta có thể bị đuổi hoặc bị đẩy xuống vách đá đó!"

Nhìn cảnh tượng trong sân luyện võ, Nhuận Tông lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tiểu Kiệt à."

"Vâng, sư huynh."

"Sao bọn họ lại kéo đến đây đông vậy chứ? Còn đống hàng hóa đó là sao nữa?"

"Sư huynh thật là, sau này có khi sư huynh sẽ là Chưởng Môn Nhân tương lai mà còn không rõ chuyện này sao? Nghe Hoa Sơn đã kết thúc phong bế sơn môn, chẳng phải bọn người đó đến để trình diện ư?"

"... Nhiều đến mức này ư?"

"Cũng không nhiều... à không ha, cũng nhiều thật."

Nhìn dòng người xếp hàng tựa hồ không thấy được điểm dừng ở phía sau đại môn, Chiêu Kiệt liền ho khan.

"Chuyện này có gì đâu mà sư huynh phải kinh ngạc như vậy. Vốn dĩ bổn môn luôn có nhiều khách khứa ghé thăm mà."

"Đúng vậy."

"Nhưng mà mấy người ở đây đã không ghé thăm Hoa Sơn ba năm rồi. Với cả vị thế của Hoa Sơn hiện tại còn cao hơn cả trước đây nữa."

Trước khi phong bế sơn môn, Hoa Sơn gần như đã trở thành môn phái đại diện cho cả Thiểm Tây. Việc tiêu diệt lũ Tà Phái xông vào lần này lại càng củng cố thêm địa vị của họ.

Dù bây giờ Tông Nam có kết thúc phong bế sơn môn thì cũng không dễ gì có thể lật ngược tình thế này, thế nên người có thế lực nhất ở Thiểm Tây này nói trắng ra chỉ có Hoa Sơn mà thôi.

Thậm chí, bây giờ có nhiều ngoại nhân đang cố kết giao với Thiên Hữu Minh, họ không ngại đường xá xa xôi đến tận Hoa Sơn. Rõ ràng, dòng người kia sẽ còn kéo dài hơn nữa.

"Đúng là chuyện đời mà..."

Nhìn Nhuận Tông lắc đầu, Chiêu Kiệt liền cười khúc khích.

"Ai thì đệ không biết chứ sư huynh cũng phải làm quen dần đi thôi. Nếu sau này mà trở thành Chưởng Môn Nhân rồi, sư huynh sẽ phải đối mặt với chuyện này hoài luôn đó."

"......."

Nhuận Tông bày ra vẻ mặt ngán ngẩm nhìn đám người đang kéo đến sau đại môn.

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ