Thanh Minh chầm chậm mở mắt.
Những gì hắn thấy là một trần nhà lạ lẫm với ánh đèn chập chờn.
Hắn ngơ ngác nằm nhìn trần nhà một hồi rồi cau mày.
‘Ta lại mơ về ngày xưa nữa rồi.’
Thanh Minh bật cười thành tiếng rồi nhấc mình dậy.
Đau nhoi nhói.
“Í da da…….”
Cơn đau lan tỏa khắp thân người hắn. Không chỉ những chỗ bị thương, mà toàn thân hắn đều được quấn băng kín mít.
“Ơ. Cái…….”
Hắn đưa tay mò mẫm lên mặt mới phát hiện cả mặt hắn cũng bị quấn băng kín mít. Nếu người quấn băng không có ý định biến hắn thành cương thi, thì điều đó đồng nghĩa với việc thương tích của hắn đã nguy kịch tới vậy.
Đúng lúc Thanh Minh phì cười định tháo băng ra.
“Ưm…….”
“Hể?”
Thanh Minh quay đều về phía phát ra tiếng nói mớ.
Một đám người đang thu mình vào góc ngủ gục.
Chiêu Kiệt nằm duỗi dưới sàn, Bạch Thiên và Nhuận Tông tựa đầu vào góc tường. Còn Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết ngồi ngủ gục bên cạnh giường của hắn.
‘Sao cảm giác như trước đây ta đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi ấy nhỉ……’
Thanh Minh gãi đầu.
Có vẻ như họ không thể chống lại cơn mệt mỏi ập tới khi chăm sóc hắn ngủ để rồi ngủ gục như vậy.
Mà đó cũng là điều đương nhiên thôi. Đường Tiểu Tiểu đã dốc hết sức lực để trị thương cho Thanh Minh và những người khác. Còn những người khác đã cùng Thanh Minh chiến đấu với Trường Nhất Tiếu. Do đó, cơ thể của Ngũ Kiếm cũng bị quấn băng kín mít.
‘Đúng là lũ ngốc tử.’
Họ đã đối đầu trực diện với chưởng lực của Trường Nhất Tiếu, vì vậy, có lẽ toàn thân họ cũng đang chằng chịt vết thương. Đối đầu với cao thủ chính là như vậy.
Vậy mà họ lại vô tư nằm dưới đất lạnh lẽo mà ngủ thế kia.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Ngũ Kiếm đang ngủ rồi khẽ đứng dậy. Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất để tránh làm họ thức giấc.
“Khịt.”
“Suỵt.”
Vừa thấy Bạch Nhi nghểnh cổ kêu lên một tiếng, Thanh Minh vội vã đưa tay lên miệng ra hiệu. Bạch Nhi gật gật đầu như đã hiểu, rón rén chạy tới rồi nhảy lên đầu hắn.
Sau khi Bạch Nhi đã yên vị, Thanh Minh lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
‘Hình như nơi này không phải Cửu Giang, mà là một khách điếm gần đó.’
Thanh Minh quay đầu nhìn xung quanh điện các rồi bước về phía bụi cây trước mặt. Hắn lặng lẽ bước tới rồi tìm chỗ ngồi. Sau khi đã yên vị, Thanh Minh ngẩng đầu nhìn trời đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!