Chapter 817. Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy! (2)

22 1 0
                                    

“Không được kích động!” 

Huyền Tông hét lên. 

Huyền Tông là người hiếm khi cao giọng, nhưng bây giờ giọng nói của ông ta lại tràn đầy sức mạnh khác hẳn ngày thường. 

“Không được gấp gáp! Đừng để thu ý che lấp lý trí! Các con là đệ tử của Hoa Sơn! Hãy tin tưởng vào các huynh đệ của mình, giữ vững vị trí!” 

“Rõ!” 

Huyền Tông cắn môi. Ánh mắt ông ta đuổi theo nhóm Thanh Minh đang ở trên vách đá phía đối diện. 

Mấy cái đứa này...! 

Bá Quân Trường Nhất Tiếu. 

Các đệ tử của ông ta đang đánh cược mạng sống mà chiến đấu với một nhân vật khủng khiếp. Một đỉnh cấp cường giải đương thời hàng thật giá thật. 

Mặc dù biết đối thủ mà các đệ tử từng đối mặt chẳng có kẻ nào tầm thường, nhưng đây là lần đầu tiên Huyền Tông được tận mắt chứng kiến và tham gia vào trận chiến khốc liệt ấy. 

Cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén đang cào xé trong bụng ông ta. 

Bây giờ Huyền Tông mới hiểu câu nói máu trong người khô cứng lại nghĩa là gì. Tâm trí ông ta lúc này đã đặt hết vào vách núi ở phía bên kia. 

Tuy nhiên.... 

“Vân Kiếmmmmmm!” 

Huyền Tông đảo mắt hét ầm lên. 

Vân Kiếm đang lao về phía trước bỗng giật mình dừng lại. 

“Dừng lại!” 

“Hóa ra đây là ý của con khi nói sẽ giúp chúng tới chết sao hả? Tên tiểu tử này!” 

Vân Kiếm cắn chặt môi. Đôi vai hắn run rẩy. 

Cuối cùng, hắn vẫn chọn cách đứng yên tại chỗ. Bởi vì hắn ta không phải là người sẽ bất tuân lệnh của Chưởng Môn Nhân. 

Làm sao Huyền Tông có thể không hiểu tâm trạng của hắn ta được chứ. 

Không chỉ Vân Kiếm, mà cả các đệ tử khác của Hoa Sơn cũng muốn giết sạch lũ thuộc hạ Vạn Nhân Phòng đang chặn phía trước để giúp Ngũ Kiếm. 

Nhưng họ không thể làm vậy. 

Sức mạnh của Hoa Sơn vẫn chưa thể so sánh với sức mạnh của Vạn Nhân Phòng. Nếu như họ cố chấp xuyên thủng hàng phòng tuyển đó của chúng, thì họ phải sẵn sàng nghĩ tới chuyện sẽ bị diệt vong. 

May mắn là Vạn Nhân Phòng cũng không tích cực tấn công cho lắm. 

Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. 

Chúng không có lý do gì để vội vàng cả. Bởi vì chúng đã ngăn chặn sự tấn công của các tuyệt đại cao thủ đang trèo lên, và đương nhiên, chúng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Trường Nhất Tiếu sẽ bại trận. 

Tách. 

Một giọt máu đỏ thẫm rơi ra từ miệng Huyền Tông. 

Ông ta cũng rất muốn hét lên. Rằng các con hãy đánh cược mạng sống của mình mà lao lên giúp lũ trẻ đi. 

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ