“Khừ ừ……”
“Ư ư……..”
“......Ư…….”
Các đệ tử Hoa Sơn nằm la liệt trên sân luyện võ, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.
Trong lúc tất cả bọn họ đều nằm dài trên mặt đất.
“Chậc.”
Thanh Minh đứng giữa đám người họ ngước mắt lên nhìn trời. Hai hàng lông mày của hắn khẽ cau lại nhìn đêm đen.
Theo kế hoạch thì buổi tu luyện sẽ kết thúc sau khi mặt trời lặn.
Thanh Minh lướt nhìn các huynh đệ đang nằm la liệt trên sàn với một vẻ mặt kì quái. Hắn tặc lưỡi hét lên.
“Còn cả một chặng đường dài. Dài lắm đấy!”
“…….”
“Cứ thế này thì bao giờ các ngươi mới mạnh lên đây hả?”
“…….”
“Từ giờ đến sáng mai, liệu mà lo hồi phục đi. Ngày mai ta sẽ giúp các ngươi mạnh hơn.”
Nói xong, hắn rời khỏi sân luyện võ mà không ngoảnh mặt nhìn lại.
Các đệ tử Hoa Sơn ngây ngốc nhìn Thanh Minh đi xa dần, khó nhọc nâng người dậy.
“Á hự……”
“Khừ. Đau chết đi được.”
Bàn tay chống xuống mặt đất run rẩy như những cây dương xỉ.
Ngay cả một việc đơn giản như nâng phần thân trên dậy cũng khiến họ đau đớn tới mức khó thở. Một vài người không dám đứng dậy, một vài người vừa đứng dậy lại ngay lập tức quỳ xuống, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại vài lần.
Thế nhưng…….
“Còn cả một chặng đường dài đấy. Còn dài lắm đấy.”
“Khục khục khục khục.”
“Sư huynh có nhìn thấy sắc mặt của tiểu tử khốn kiếp đó không?”
“Ý đệ là lúc nó tức phát điên lên ấy hả?”
Các đệ tử Hoa Sơn bật cười khúc khích với gương mặt sưng húp. Thậm chí, ngay cả Lưu Lê Tuyết thường ngày vô cảm cũng phải tự hỏi ‘Tiểu tử đó cũng có biểu cảm ấy nữa sao?’ rồi cười với đôi mắt to tròn long lanh như hạt dẻ.
Một cú.
Cuối cùng thì hôm nay, nhờ đòn tấn công của Nhuận Tông, bọn họ đã một lần thành công tấn công Thanh Minh. Thế nhưng từ sau lúc ấy, dù đã dốc sức bỏ chạy toán loạn, họ vẫn bị Thanh Minh đập tới mức không lết dậy nổi.
Tuy nhiên, chẳng có đệ tử nào có cảm giác thất bại hay tiếc nuối cả. Bởi vì có lần một, thì nhất định sẽ có lần hai.
Bạch Thiên chẳng còn chút sức lực nằm bẹp dưới sàn ngắm nhìn vầng trăng đang soi sáng. Hắn siết chặt nắm đấm.
‘Đang dần thu hẹp lại.’
Hắn có thể chịu đựng dù là khó nhọc tới cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần hắn biết hắn vẫn đang tiến lên.
Chẳng phải điều khó khăn nhất chính là cho dù họ đã nỗ lực tới mức chết đi sống lại, nhưng khoảng cách giữa họ và hắn vẫn bị kéo dài ra đó sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!