“Hừm.”
Thanh Minh hướng ánh mắt về phía vách đá.
Ánh mắt của Thanh Minh lướt qua những người đang đứng trên vách đá, dẫn đầu là Trường Nhất Tiếu, rồi hướng xuống dưới.
Võ Đang, Nam Cung, Thanh Thành, còn có Thiếu Lâm.
Hắn đã nhìn rõ khuôn mặt kinh hoàng của những người đứng đầu Tứ Đại Môn Phái.
“Hô ô ô ô ô?”
Thanh Minh có vẻ rất hứng thú, nhoẻn miệng cười.
“Tình huống này đã tới hồi vô cùng thú vị rồi nhỉ?”
Hư Đạo Chân Nhân mở to mắt nhìn lên Thanh Minh.
Hoa Sơn?
Tại sao bọn họ lại ở đây?
Không phải rõ ràng Hoa Sơn đã quyết định chờ ở bên kia sông sao?
Lại tùy tâm sở dục....! (*)
Tuy nhiên lần này ông ta không những không nổi giận, ngược lại còn vui mừng đến mức rơi nước mắt. Bất luận là trước đây, hay sau này, cũng có thể tự tin khẳng định rằng sẽ không có khoảnh khắc nào bọn họ vui lòng nghênh đón Hoa Sơn như thế này nữa.
“Hư Đạo Chân Nhân! Hoa Sơn...!”
Pháp Giới quả nhiên có cùng suy nghĩ. Trên khuôn mặt cũng tràn đầy nét vui mừng.
“Nếu là một môn phái khác thì chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.
Bất kì môn phái nào trong thiên hạ cũng không dám tự ý phá vỡ thỏa thuận với Võ Đang, Thiếu Lâm và Nam Cung. Cho dù đối diện bờ sông bên kia là Tông Nam đang chờ đợi, nhưng nếu đã ước định phải đợi, thì cho đến khi có chuyện lớn xảy ra, bọn họ cũng không rời nửa bước.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ...
Nhưng lần này là nhờ có bọn họ ông ta thoát khỏi tình cảnh éo le này.
Tất nhiên, việc một mình Hoa Sơn đương đầu với Tứ Đại thế lực Tà Phái trên vách đá là việc tuyệt đối không thể. Nếu xét về sức mạnh tổng thể thì Hoa Sơn hoàn toàn yếu hơn Cửu Phái Nhất Bang.
Thế nhưng!
'Ít nhất có thể đưa bọn họ ra làm con tốt thí mạng câu thêm một chút thời gian cũng được.'
Vậy là đủ rồi.
Chỉ cần tranh thủ một chút thời gian cho đến khi bọn ta leo lên trên vách đá là được. Chờ một lúc nữa thôi.
Nhờ Hoa Sơn phớt lờ ước định của Tứ Đại Môn Phái mà tùy ý hành động trước nên bỗng nhiên nảy sinh cơ hội không thể ngờ được. Như thể bầu trời tưởng chừng đã sập xuống thì ông ta tìm thấy một cái lỗ thoát thân vậy.
'Không ngờ có ngày ta lại được Hoa Sơn cứu.'
Hư Đạo Chân Nhân nghĩ đến tình huống tuyệt hảo này, nở nụ cười nhạt, bỗng nhiên thét lớn.
“Hoa Sơn Thần Long!”
“Hả?”
Thanh Minh hạ tầm mắt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
AcciónNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!