Chapter 911. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (1)

31 4 0
                                    

“Là, là Thủy Lộ Trại!”

“Là lũ thủy tặc!”

Con thuyền khổng lồ thu hút mọi sự chú ý.

Nhìn con thuyền chầm chầm tiếp cận Mai Hoa Đảo, sắc mặt của mọi người bỗng trở nên trắng bệch.

Tất nhiên không phải lúc nào đám thủy tặc cũng thảm sát hay làm hại người dân.

Cũng giống như sơn tặc không phải cứ xuống núi là sẽ tập kích nhà dân, đám thủy tặc sẽ không động tới những người đang ở trên đất liền. Bởi đó chính là nguyên tắc sinh tồn của chúng.

Nhưng dẫu sao, thủy tặc vẫn là thủy tặc!

Hình ảnh đám thủy tặc đang chầm chậm tiến tới chiếm cứ Mai Hoa Đảo khiến mọi người sợ hãi.

“Như, như vậy cũng được ư?”

“Tại sao Hoa Sơn lại tiếp tay cho chúng làm việc này chứ? Nếu họ cứ rút về như thế này thì chẳng phải Mai Hoa Đảo sẽ rơi vào tay chúng luôn sao?”

“.......Liệu chúng ta còn có thể làm ăn được nữa không đây?”

Chỉ có một lý do duy nhất khiến những người nhìn thấy cảnh tượng ấy không bỏ chạy.

Bởi phần lớn những người đang có mặt ở nơi này đều là thương nhân. Những người sử dụng Mai Hoa Đảo, đi lại chật kín trên những con phố của Mai Hoa Đảo đều là thương nhân, và thuộc hạ của họ.

Và phần còn lại là những người tới để kiếm sống từ các thương nhân. Nói cách khác, nếu họ bỏ chạy khỏi nơi này, thì họ sẽ phải đi tìm một con đường sống khác.

Nói thì dễ, nhưng việc rời bỏ mảnh đất họ đã sinh sống không hề dễ dàng. Do đó, họ chỉ biết run rẩy nhìn con thuyền đang tiến tới.

“Chúng, chúng đang tiến về phía này sao?”

“Hả?”

Mọi người trợn tròn mắt trước tiếng hét của ai đó.

Con thuyền chầm chậm quay đầu hướng về phía bến thuyền.

“Phải làm sao đây? Bây giờ bỏ chạy còn kịp không?”

“Chạy xong rồi ngươi tính làm gì nữa? Nếu không được kinh doanh thì chẳng phải chúng ta cũng chết đói luôn sao? Vậy thì ta thà chết ở đây còn hơn.”

“Ngươi tưởng chúng ta hít khí trời mà sống đấy à? Phải ăn thì mới sống được chứ.”

“Ta cũng không đi đâu. Các ngươi thích thì đi đi.”

Một vài người quay lại nhìn những xe đồ họ đã thu dọn từ sớm. Dẫu vậy, họ cũng không thể dễ dàng rời bỏ nơi này.

Với những người từ Giang Bắc tới thì họ chẳng cần phải lo lắng quá, thế nhưng, đối với những người sống nhờ các vụ giao thương trên Giang Nam, thật không quá khi nói rằng mạng sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào Mai Hoa Đảo.

“Ngươi, ngươi phải nghe ta nói trước đã. Chẳng phải đám thủy tặc có nguyên tắc không động tới những người sống trên đất liền hay sao?”

“Chết tiệt, lời đó mà ngươi cũng tin được à? Ngươi quên trước đây chúng đã tàn sát cả một ngôi làng như thế nào rồi ư?”

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ