"Đại Sư!"
"Ta biết rồi!"
Pháp Giới cao giọng hơn lúc thường ngày.
Thiếu Lâm là môn phái luôn dạy các đệ tử của mình rằng phải tịnh tâm trong mọi trường hợp. Và Pháp Giới không phải là người không biết việc bất động tâm quan trọng như thế nào.
Vậy nhưng cảnh tượng đang trải dài trước mắt Pháp Giới lúc này thực sự đã khiến quá trình tu luyện trong suốt thời gian dài của ông ta trở thành vô nghĩa.
Máu bắn tung tóe và những âm thanh la hét ầm ĩ.
Những kẻ vừa mới thở hổn hển ban nãy trong chốc lát đã biến thành động thi thể lạnh lẽo nằm rải rác khắp nơi.
"Đại sư! Chúng ta phải đi thôi!"
"Xuống thuyền đi!"
Pháp Giới hét lớn rồi nhảy một mạch từ thuyền xuống đất.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi ông ta. Không chỉ mùi máu, mùi hỏa dược, bụi bặm bốc lên dày đặc, cả những mùi hương không rõ là mùi gì cũng trộn vào nhau khiến đầu óc ông ta choáng váng.
Không chỉ Pháp Giới, khuôn mặt của các hòa thượng Thiếu Lâm khác đã dần đỏ ửng.
"Nhanh lên! Không thể để thiên hạ nói rằng Thiếu Lâm chỉ đến đây để ngắm cảnh được!"
"Rõ!"
Ngay khi mệnh lệnh của Pháp Giới được đưa xuống, các hòa thượng Thiếu Lâm đồng loạt đạp đất lao mình về phía trước. Hình ảnh bọn họ mặc hoàng y thi triển khinh công cùng lúc đem lại cảm giác kinh ngạc lại vô cùng đáng sợ.
Nhưng chỉ một người.
Tuệ Nhiên không hề tham gia vào hàng ngũ đó.
Nhìn dáng vẻ từ phía sau của các sư huynh đệ mình, hắn khẽ nhắm mắt lại.
"Không đâu"
Không phải như vậy.
Ít nhất Thiếu Lâm không phải như thế này. Thiếu Lâm mà hắn ta từng biết không đời nào lại như thế này cả.
Chuyện đó quá hiển nhiên. Và cuộc chiến này cần phải có hàm ý ngay thẳng.
Nhưng lúc này, những vị hòa thượng đang lao vào một cách dũng mãnh kia không hề có một chút tấm lòng bảo vệ những người dân lương thiện nào. Bọn họ chỉ là không muốn thua kém những môn phái khác mà thôi.
Tại sao ta lại cảm thấy bức bối thế này?
Tuệ Nhiên cắn chặt môi.
Khuôn mặt của một người liên tục xuất hiện trong đầu hắn.
Cái người mà xem danh phận là cái khỉ khô, luôn la hét rằng lợi ích là tất cả và rằng có chết cũng không muốn nhìn thấy cảnh các môn phái khác có thể phô trương thanh thế.
Những hành động cuối cùng của người đó lại là khiến cho tất cả mọi người đều được lợi.
Thực sự quá khác biệt.
Thanh Minh luôn nói về đắc lợi nhưng hắn lại là người hành động hướng đến chính nghĩa. Thiếu Lâm luôn nói về nghĩa nhưng lại luôn theo đuổi lợi ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
ActionNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!