Chapter 826. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (1)

25 1 0
                                    

Mã xa cùng với bọn võ giả Vạn Nhân Phòng ngày càng xa dần.

Đường Quân Nhạc dẫn theo các thuộc hạ Đường Môn đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng đó liền thở dài.

“... Có vẻ như ta đã đến quá muộn.”

“Không đâu.”

Thanh Minh lắc đầu.

“Lão đến đúng lúc lắm.”

“Cơ thể ngươi…”

“Cỡ này nhằm nhò gì.”

Thế nhưng, trông bộ dạng Thanh Minh bây giờ có nói ‘tả tơi như miếng giẻ lau’ cũng rất chi là hợp, vậy mà hắn vẫn thản nhiên tươi cười.

Thực tế thì đối với hắn chút vết thương này so với quá khứ không là gì cả. Hắn cũng không đến nỗi bị chém mất tay, cụt mất chân.

“... Ta đã mang theo vài người thông thạo y thuật, trước tiên hãy trị thương đã.”

“Không cần, ta vẫn ổn. Quan trọng là…”

Thanh Minh xoay người định rời đi liền bị Đường Quân Nhạc nắm lấy vai.

“…….”

Thanh Minh quay đầu lại đã thấy Đường Quân Nhạc nhìn hắn với vẻ mặt cương quyết.

“Ngươi phải trị thương trước đã.”

“…….”

“Các ngươi còn làm gì thế?”

“Vâng, Môn Chủ!”

Trưởng lão Đường Môn nhanh chân chạy tới. Thanh Minh bày ra vẻ mặt khó xử rồi cắn môi.

“Ta sẽ trị thương mà, nhất định ta sẽ trị thương. Nhưng không phải bây giờ. Ta phải xử lý cho xong chuyện đã.”

“Ngươi có việc gì gấp sao?”

“Nói là gấp thì cũng không phải… gọi là việc phải làm thì đúng hơn.”

Nhìn thấy ánh mắt Thanh Minh, Đường Quân Nhạc có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng mà gật đầu.

“Ta hiểu rồi. Thế nhưng ngươi hãy nhớ. Cơ thể này không chỉ của riêng mình ngươi đâu.”

“…….”

“Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?”

“Không có gì…”

Thanh Minh gãi gãi đầu.

“Không có gì cả.”

Trước đây hắn đã nghe câu đó rất thường xuyên.

Tiểu tử thối này! Đệ tưởng cơ thể này là của mình đệ chắc!

‘Lại là lời cằn nhằn đó…’

Hắn không ngờ lại được nghe lời cằn nhằn như thế tại đây. Chẳng biết thế nào, đột nhiên hắn lại thấy sống mũi cay cay.

“Đúng rồi, ngươi thấy Trường Nhất Tiếu thế nào?”

“... Hắn ta là một con độc xà gian xảo.”

“Một con mãng xà nhỉ. Thế gian hay gọi con mãng xà khổng lồ là rồng.”

“Rồng con khỉ khô. Hắn chỉ là con tiểu xà mà thôi.”

Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ