Vách đá thẳng đứng chỉ toàn thấy đá là đá, trong không gian âm u mù mịt đó những đóa hoa mai đỏ rực không ngừng nở rộ.
Trước quang cảnh hùng vĩ ngần ấy, đám võ giả Vạn Nhân Phòng ngược lại hét toáng lên rồi điên cuồng vung kiếm. Thế nhưng, tất cả mọi cử động của chúng đó đều vô dụng tựa như dùng kiếm chặn con sóng dữ vậy.
Xoẹt, xoẹt!
Mai Hoa Kiếm Khí vật ra, chớp mắt đã cắt ngang cơ thể bọn chúng hàng chục hàng trăm lần. Trước khi bị cắt ra làm đôi, chúng không ngừng bị Mai Hoa Kiếm Khí cắt xuyên qua người, một lúc sau mới hoàn toàn gục ngã xuống đất.
Rầm!
Thanh Minh dậm mạnh chân xuống đất rồi lao vào đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang còn chần chừ không dám manh động.
Chấn cước mạnh mẽ cùng tốc độ khủng khiếp.
Chỉ có đôi mắt Thanh Minh là lạnh như Vạn Niên Hàn Băng ở Bắc Hải.
“Ức!”
Nhìn thấy bóng dáng Thanh Minh vọt lên giữa Mai Hoa Kiếm Khí cuộn trào, đám võ giả Vạn Nhân Phòng trong chốc lát đã căng cứng cả người.
Khoảnh khắc đó, cái kết của chúng đã được quyết định.
Thanh Minh không hề bỏ lỡ sơ hở đó.
Vùuu!
Thanh kiếm bay lên như muốn xé rách không trung rồi nhất loạt cắt ngang cổ bọn chúng.
Trong khoảnh khắc đầu chúng xoay tròn trên không trung trước khi tiếp đất, Thanh Minh đã thuận chân mà đá bay mấy cái xác mất đầu đó.
"Két!"
Đám võ giả Vạn Nhân Phòng còn sống nghiến răng.
Vốn chuyện làm tổn hại thi thể của đồng liệu không nên xảy ra. Nếu có thể thu được thì phải thu, còn không thu được thì cũng phải nén nước mắt mà tránh.
Thế nhưng đó là nguyên tắc của Chính Phái, còn bọn chúng thì không.
“Đừng có coi thường bọn ta, tên nhãi nhép khốn kiếp nhà ngươi!”
Đám võ giả Vạn Nhân Phòng tấn công vào thi thể đồng bọn đang bay đến. Thi thể bị chém đứt làm đôi, máu văng ra vương vãi tứ phía.
Làm thế nào mà...
Phập!
Thế nhưng, lúc đó, Ám Mai Kiếm đã xuyên thẳng vào cổ tên võ giả Vạn Nhân Phòng.
“Khực...”
Võ giả Vạn Nhân Phòng nhìn Thanh Minh với đôi mắt đỏ au như không thể tin được.
Thanh Minh đã kết liễu hắn chính bằng nhát chém từ trên xuống khi có sơ hở lộ ra.
Ngay khi giáng một nhát kiếm xuống, Thanh Minh đang ẩn mình sau thi thể liền lao mình lên không trung.
Gương mặt Thanh Minh dính đầu máu tươi, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi trong chốc lát. Trong đôi mắt Thanh Minh rõ ràng không hề có một chút cảm xúc hay do dự nào. Tên võ giả Vạn Nhân Phòng đã hiểu tại sao hắn phải bỏ mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi (802-1000)
AcciónNguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBU Đăng để đọc offline!!!