Chương 17

192 6 0
                                    



Quý Du Nhiên chần chờ một chút, đang suy xét xem có nên để Cảnh Hách Phàm đưa cô lên nhà hay không, thì Cảnh Hách Phàm đã chỉ vào chân cô.

“Cô không có mang giày.”

Một đôi chân tinh tế non mềm, nhưng đã sớm đổi sang màu đen kịt, đại khái là khi nãy chạy ở bên ngoài dẫm qua lung tung, còn có vài vết trầy xước.

“Ôi, chị gái ơi! Là tôi cứu cô khỏi tên lưu manh, cô chẳng lẽ không yên tâm đối với tôi sao?” Cảnh Hách Phàm vỗ ngực đôm đốp, ngữ khí mang theo sự trêu chọc.

Hai tiếng “chị gái” đã chọc cho Quý Du Nhiên nở nụ cười.

Rốt cuộc thì vẫn là một cậu bé, cô chần chờ kỳ thật không phải là không muốn để Cảnh Hách Phàm đưa cô lên nhà, chỉ là chính cô có chút không muốn trở về căn phòng đó, dù sao thì sau khi xảy ra sự việc như vậy, lẽ dĩ nhiên là cô sẽ cảm thấy không an tâm khi ở đó.

"Come on."

Cảnh Hách Phàm đi xuống, thay Quý Du Nhiên mở cửa xe, hai tay vươn ra.

Quý Du Nhiên lại tiếp tục được Cảnh Hách Phàm ôm lên lầu theo kiểu công chúa, nhưng hắn chỉ lễ phép đưa cô đến trước cửa phòng, chứ không có ý định bước đi vào.

Quý Du Nhiên vẫn luôn nhìn theo bóng dáng xuống lầu của Cảnh Hách Phàm, đến chỗ rẽ cầu thang, Cảnh Hách Phàm đột nhiên dừng lại, không đầu không đuôi hỏi cô một câu.

“Chị gái, cô, cô có bạn trai chưa?”

Quý Du Nhiên nhướng mày, trả lời nói: “Không có.”

Nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Hách Phàm dừng trên cổ cô, Quý Du Nhiên có chút không được tự nhiên sờ sờ, ngay sau đó hào phóng cười.

“Có một số việc… cũng không phải nhất định chỉ có bạn trai mới có thể làm.”

Giản Đông Thần không phải bạn trai cô, gã đàn ông đáng khinh lẻn vào phòng cô tối nay cũng không phải, nhưng hai người bọn hắn, một người đã lên giường với cô, một người có ý đồ lên giường với cô.

Loại việc dục vọng này, có khi lại không quan hệ chút nào với tình yêu.

Cô tin rằng, cậu thanh niên trước mắt này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng hắn nhất định hiểu, thậm chí còn có thể hiểu được nhiều hơn so với cô tưởng tượng.

Cảnh Hách Phàm chỉ là có chút kinh ngạc “wow” một tiếng, nói câu ngủ ngon liền rời đi.

Cảnh Hách Phàm đi rồi, biểu tình không sao cả trên mặt Quý Du Nhiên phai nhạt, cô trở về phòng, nhìn đến cửa phòng của nam IT vẫn đóng chặt như cũ, cô hơi nhíu mi.

Thời điểm cô gõ cửa xin giúp đỡ, rõ ràng nghe được bên trong là có động tĩnh, nhưng khi cảnh sát tiến hành điều tra, đàn ông phòng này lại nói bản thân ngủ quá sâu, không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Quý Du Nhiên nhớ rõ ràng, khi hắn mở cánh cửa phòng, khăn giấy trắng vứt lung tung trên mặt đất, còn bay ra một mùi tanh nhàn nhạt.

Ở cái xã hội này tâm người lạnh nhạt là chuyện thường, cô cũng sẽ không oán trách người này không muốn xen vào việc người khác, việc cô có thể làm, chính là phải bảo vệ tốt bản thân mình, nỗ lực khiến bản thân thoát ly khỏi hoàn cảnh loạn thất bát tao như vậy.

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ