Chương 49

139 5 0
                                    


Tại nước Mỹ.

Khu ngoại ô dành cho giới nhà giàu thuộc quận Detroit.

Giữa sườn núi chỉ có duy nhất một căn biệt thự to lớn, đèn đuốc sáng trưng, một loạt các trang thiết bị theo dõi được lắp đặt xung quanh biệt thự, cứ cách 10 mét sẽ có một người cao to cầm súng đứng bảo vệ.

Tại cửa chính, một cậu trai trẻ với mái tóc nâu, dáng người rất cao, trên trán quấn một vòng băng gạc, một tay thì bó bột, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nét không kiên nhẫn, đang giằng co với thủ vệ ở cửa.

“Cút ngay! Tôi muốn đi ra ngoài!”

Bên cạnh hắn là người quản gia độ tuổi trung niên, ông ta liên tục khuyên nhủ: “Cậu chủ, trước khi vết thương tốt lên thì cậu tạm thời không thể ra ngoài được, vẫn là nên trở về phòng thôi.”

Cảnh Hách Phàm phẫn nộ đến mức nói lời thô tục.

“Mẹ nó, tôi không phải là phạm nhân.”

Quản gia có chút bất đắc dĩ nói: “Ngài Cảnh đã nói rồi, trước khi nguy cơ được giải trừ, cho dù thế nào thì cũng không thể để cậu đi ra ngoài được, cậu chủ, mời cậu trở về thôi!”

“Ngài Cảnh? Chẳng lẽ tôi không phải họ Cảnh? Tôi hỏi các người có biết tôi họ gì không hả? Hả?”

Quản gia cùng nhóm thủ vệ hai bên nhìn mặt nhau, vừa không thể nói được lời thuyết phục hắn, nhưng cũng càng không thể để hắn đi ra ngoài, tóm lại chỉ có thể trầm mặc.

Cảnh Hách Phàm dùng ngón tay chỉ vào bọn họ, cuối cùng bất đắc dĩ lùi một bước.

“Vậy được rồi! Không cho đi ra ngoài đúng không, vậy đưa di động cho tôi.”

“Xin lỗi, cậu chủ, cái này Cảnh tiên sinh cũng không cho phép.”

"Shit!!"

Cảnh Hách Phàm tức giận đến mức đưa chân đá lăn một bình sứ men hoa dùng để trang trí, quản gia mang theo vẻ mặt không biểu cảm sai người hầu lên lau dọn, dù sao chuyện như vậy mỗi ngày đều xảy ra một hai lần, đã sớm quen thuộc rồi.

Cảnh Hách Phàm ủ rũ cụp đuôi đi vào lại biệt thự, mãi đến cửa thư phòng ở lầu hai, quản gia vẫn không xa không gần đi theo phía sau hắn.

Hắn ở trong thư phòng tìm kiếm nửa ngày, không buông tha bất kỳ chỗ nào, cũng không thể tìm thấy di động của mình đang bị giấu ở đâu, tuy rằng hắn đã tìm khắp nơi trong căn biệt thự, nhưng hắn vẫn quyết không bỏ cuộc.

Điện thoại bàn cũng bị cắt đứt, căn biệt thự dường như đã cắt đứt với thế giới bên ngoài, không có bất kỳ cách nào để liên lạc với bên ngoài.

Cơn tức giận nổi lên, Cảnh Hách Phàm cầm lấy cái đồng hồ quả lắc được đặt trên kệ sách nện xuống mặt đất.

Khóe mắt quản gia run lên, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản.

Cái đồng hồ đó có từ thế kỷ mười tám, trong lần Cảnh tiên sinh đi Tây Ban Nha đã mua về.

“Bao giờ thì anh trai tôi về?”

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ