Chương 87

91 4 0
                                    



Trang viên Vạn Đức không được đánh dấu cụ thể trên GPS, nên Quý Du Nhiên chỉ biết đại khái vị trí, cô lái xe đến một công viên gần đó liền thấy một chiếc xe do Cảnh Tông phái đến để đón cô, đi theo chiếc xe này, cô mới thuận lợi được a.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô thật sự không thể nào tưởng tượng được trong một công viên còn có thể tồn tại một trang viên như thế này.

Bên ngoài trang viên là dãy bức tường cao chót vót, đưa tầm mắt nhìn chắc chắn không thể nhìn thấy gì ở bên trong, Quý Du Nhiên nhìn sơ qua thì cứ mỗi mét tường đều có lắp camera quan sát, khiến cô có ảo giác bản thân quay trở lại nhà của Hàn Đình.

Nhưng trang viên này của Cảnh Tông rõ ràng là tính bảo an cao hơn rất nhiều so với nơi ở của Hàn Đình, bởi vì chỗ Hàn Đình không có đội ngũ người canh gác nhiều như thế này.

Cảnh tiên sinh sao đã trễ như vậy mà còn hẹn gặp cô nhỉ?

Nếu là với bất kỳ người đàn ông nào khác, họ đưa ra lời mời trễ nải như thế này, thì cô nhất định sẽ nói lời cự tuyệt.

Nhưng vì người này là Cảnh Tông, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ nguyên tắc của cô, trở thành ngoại lệ duy nhất. "Quý tiểu thư, mời đi bên này."

Một vị quản gia với mái tóc hoa râm, tuổi tác ước chừng 60, cung kính tiến đến bên cạnh Quý Du Nhiên, mời cô bước vào trang viên.

"Xin hỏi ông có biết lý do vì sao Cảnh tiên sinh lại đột nhiên mời tôi đến vào lúc này không?"

Kỳ thật lấy hiểu biết của cô về Cảnh Tông, thì với một người nho nhã thân sĩ như hắn thì sẽ không đường đột mời một cô gái tới nhà của mình vào ban đêm như vậy.

Trừ phi là có việc gấp.

Lão quản gia mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp giỏi giang, âm thanh bình tĩnh dễ tạo cho người khác sự yên tâm: "Tiên sinh không nói gì với tôi, Quý tiểu thư tốt nhất vẫn là nên tự hỏi tiên sinh khi gặp mặt cậu ấy đi." Quý Du Nhiên lễ phép gật đầu, không hỏi thêm nữa, cô đi theo quản gia, xuyên qua một đình viện đầy hoa, tới trước cửa một căn phòng tại lầu hai.

Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa: "Tiên sinh, Quý tiểu thư tới rồi."

"Mời vào."

Từ sau cánh cửa truyền đến một âm thanh ôn nhu trầm thấp, tay của Quý Du Nhiên theo đó mà khẩn trương nắm chặt lại một chút.

Tuy mới vừa rồi cô cũng đã chải vuốt trước ở trong xe, nhưng lúc này cô có chút hối hận sao khi nãy không về nhà thay một bộ quần áo khác.

Trên váy hình như có nếp nhăn.

Cửa mở, một căn phòng lịch sự tao nhã đúng như trong tưởng tượng xuất hiện ngay trước mắt, Quý Du Nhiên không có tâm tư chú ý xem những món đồ xa xỉ được bày biện trên giá sách, ánh mắt cô lúc này trực tiếp hướng đến người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện.

Hôm nay Cảnh Tông vẫn mặc một cái áo sơ mi đen, nhưng phần cổ áo đã tháo bung hai nút, hắn không ngồi một cách ngay và thẳng tắp, mà dường như có chút nhàn nhã thoải mái cùng với sự buông lỏng, hình ảnh khá là xứng với hình tượng ngày thường trầm ổn nho nhã của hắn.

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ