Chương 46

87 3 0
                                    



Giang Dĩ Thành không mặc áo khoác, trên người chỉ là áo vest tây trang màu xám, phối hợp với áo sơ mi màu xanh lam bên trọng, nút áo mở ra, lộ ra một ít phần da màu tiểu mạch nơi cánh tay, thoạt nhìn có vẻ hiền hòa, trong tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ, dáng người đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới.

Quý Du Nhiên do dự một chút, đang định đổi địa điểm, nhường vị trí này lại cho Giang Dĩ Thành, nhưng Giang Dĩ Thành hẳn là đã nghe được tiếng bước chân của cô, hắn quay đầu nhìn lại.

Quý Du Nhiên nhất thời đụng phải một đôi mắt thâm thúy đen láy, khi nhìn thấy cô, chúng nó chớp chớp tựa như giọt sương long lanh, nhưng rất nhanh như ánh sao lóe sáng trên bầu trời phút chốc liền biến mất.

“Thật không ngờ, có thể gặp Quý tiểu thư ở đây.”

Quý Du Nhiên che giấu sự kinh ngạc trong lòng, nhấc chân tiến lên, đứng bên cạnh Giang Dĩ Thành, ánh mắt lướt qua dãy hành lang, cũng nhìn về bữa tiệc ở phía dưới.

“Thật vinh hạnh, tôi cũng không ngờ, Giang tiên sinh vậy mà còn nhớ rõ nhân vật vô danh tiểu tốt như tôi đây.”

Tiếng cười trầm thấp từ người đàn ông đứng bên cạnh truyền đến: “Quý tiểu thư vẫn hài hước như vậy, sao cô không xuống dưới đi dạo?”

Quý Du Nhiên nhún vai, lạnh nhạt mở miệng nói: “Thân phận của tôi không thích hợp đi xuống dưới đó, nhưng còn Giang tiên sinh, ngài vì sao lại ở chỗ này?”

Giang Dĩ Thành nghiêm túc suy tư một chút, nói: “Có lẽ là cũng giống như Quý tiểu thư, muốn cảm thụ một chút sự an tĩnh.”

Quý Du Nhiên cười, tiếng cười thực mềm thực nhẹ, theo gió đêm bay vào trong tại Giang Dĩ Thành, thoải mái đến động lòng người.

“Giang tiên sinh sao có thể giống như tôi được, ngài là vì ồn ào náo động nên mới lựa chọn nơi này để tìm sự yên tĩnh trong phút chốc, còn tôi, căn bản không thể có được sự lựa chọn như vậy.”

Giang Dĩ Thành nghe xong những lời này thì nghiêng đầu nhìn kỹ Quý Du Nhiên, cô rất khác với thời điểm ăn mặc lộng lẫy tham dự buổi tối từ thiện hôm đó, hôm nay cô càng thêm vẻ tùy ý tùy hứng.

Một khuôn mặt mộc không có chút nét trang điểm, nhưng cũng không hề nhạt nhẽo, mái tóc đen cột lại ở phía sau đầu, hai bên má vương vài sợi tóc, dường như là cô mới ngủ dậy nên tùy tiện túm tóc lại rồi ra khỏi cửa.

Giang Dĩ Thành mỉm cười: “Kỳ thật tôi vẫn luôn rất tò mò, một nữ nhân ưu tú như Quý tiểu thư, vì sao lại cam nguyện chỉ làm một con chim hoàng yến trong lồng?”

Tuy rằng lời này nghe hơi chói tai, nhưng Quý Du Nhiên lại không cảm thấy sự khinh thường trong ngữ giọng của Giang Dĩ Thành.

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ