Chương 25

116 3 0
                                    


Tháng bảy chạng vạng, áng mây trôi lững lờ, mặt trời chuyển dần về phía tây, ánh nắng chiều có chút lười biếng xuyên thấu qua bầu trời xanh lam.

Thời tiết hôm nay trong thành phố vô cùng tốt, trời xanh, mây trắng, cùng với ánh nắng chiều vàng nhạt, vì thành phố bận rộn và lạnh lẽo này mà phủ thêm một chút ấm áp của tiết trời.

Quý Du Nhiên ngồi trước cửa sổ trong một nhà hàng phương Tây, nghe âm nhạc du dương, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ.

Trên đường xe cộ qua lại như nước, sắc mặt mỗi người đều hết sức vội vàng, tất cả nhưng đang bôn ba cố gắng cho kế sinh nhai, không có ai rảnh rang ngừng lại để thưởng thức cảnh hoàng hôn đẹp đẽ này.

Quý Du Nhiên lấy máy tính bảng ra, mở phần mềm hội họa trong máy, nghiêm túc phác thảo bản vẽ.

Nhân viên phục vụ trẻ tuổi không kiềm được mà nhiều lần lặng lẽ ngắm nhìn cô gái trẻ đang an tĩnh ngồi đó, cậu đem một ly nước chanh nhẹ nhàng đặt bên cạnh cô.

Khoảng một tiếng sau, có một cô gái đáng yêu khác với kiểu tóc đuôi ngựa xuất hiện trước cửa nhà hàng Tây, nhờ nhân viên phục vụ đưa đến bàn của Quý Du Nhiên.

"Du Nhiên! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chuyến bay đến trễ! Đợi có lâu không?" Hồ Mộc Mộc liên tục nói xin lỗi, ném balo qua một bên, bộ dáng phong trần mệt mỏi, vừa nhìn là biết cô ấy vừa xuống máy bay là đã đi thẳng đến đây.

Quý Du Nhiên thu hồi nét cứng nhắc, ngẩng đầu, cười nhìn về phía cô gái trước mặt, nói: "Không có việc gì, cũng không lâu lắm."

Hồ Mộc Mộc nhất thời sửng sốt, "Du Nhiên? Tóc cậu cắt rồi? còn có sao nhìn cậu..."

Hồ Mộc Mộc nửa ngày cũng không tìm được từ nào để hình dung.

Tuy vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại tinh xảo hơn rất nhiều, khí chất cũng không giống, tựa hồ như là từ một nụ hoa lúc này đã nở rộ thành một đóa hoa bách hợp ưu nhã thanh lệ.

Đẹp, đặc biệt đẹp.

Tuy rằng trước kia Hồ Mộc Mộc cũng cảm thấy Quý Du Nhiên đẹp, nhưng trên người cô ấy luôn thiếu điểm tự tin, nhưng hiện tại không giống nhau, đột nhiên liền... liền sáng ngời lên.

Quý Du Nhiên biết Hồ Mộc Mộc kinh ngạc vì cái gì, cô chớp chớp mắt, khóe môi treo lên ý cười nhợt nhạt: "Thay đổi hình tượng, tớ muốn bắt đầu lại một lần nữa."

Hồ Mộc Mộc chất phác gật đầu, xác thật rất nhiều cô gái sau khi trải qua thất tình đều sẽ làm những hành động như cắt tóc gì đó, nhưng không ngờ Quý Du Nhiên sẽ có biến hóa lớn đến vậy, trong lòng Hồ Mộc Mộc cảm thấy rất vui vẻ cho cô.

Cô nàng cười "haha": "Đúng vậy! Sớm nên như vậy! Như vậy thật tốt!"

Hồ Mộc Mộc từ sân bay tới đây, một ngụm nước cũng không kịp uống, nên cảm thấy rất khát, cô nàng không chút khách khí cầm lấy ly nước chanh trước mặt Quý Du Nhiên, uống xuống ừng ực.

"Cậu uống từ từ thôi, đừng để bị sặc."

Quý Du Nhiên vẫy tay, nhân viên phục vụ đưa tới một ly nước khác và hai quyển thực đơn.

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ