chương 16

219 5 0
                                    



Quý Du Nhiên ngồi ở ghế phụ, nhìn gã đàn ông đáng khinh kia bị ăn hết đấm này đến đấm khác, còn nam thanh niên trẻ tuổi càng đánh càng tàn nhẫn, Quý Du Nhiên cảm thấy nếu cô còn không đi ngăn cản, hắn ta không chết thì cũng tàn phế. Vì thế cô nhanh chóng xuống xe, đi ngăn cản Cảnh Hách Phàm.

Gã đàn ông đáng khinh đã hôn mê, mặt mũi bầm dập, trên mũi miệng dính đầy máu, Quý Du Nhiên nhanh nhẹn mượn điện thoại của cậu thanh niên để báo cảnh sát.

Làm xong hết những chuyện này, sự hoảng sợ lúc trước cũng đã tan đi ít nhiều, Quý Du Nhiên lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía chàng trai kia.

Vóc dáng hắn rất cao, kiểu tóc cũng là dạng lưu hành nhất hiện nay, làn da vô cùng trắng, mũi cao thẳng, hốc mắt cũng rất sâu, một đôi mắt thập phần thâm thúy, tinh xảo như là một nhân vật từ truyện tranh bước ra.

Lại nhìn xem quần áo của hắn, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu thời thượng, mỗi một tế bào như đều toát ra sức sống hừng hực của người trẻ tuổi.

Với loại xe thể thao này, nếu không phải là dạng người vừa sinh ra đã có tiền, thì đối với người thường cho dù làm cả đời cũng chưa chắc có được.

Kết hợp với tuổi tác của cậu ta, Quý Du Nhiên đưa đến một kết luận.

Đứa nhỏ này tám chín phần là con nhà giàu đời thứ hai (phú nhị đại).

“Cảm ơn cậu.”

Cảnh Hách Phàm có chút kinh ngạc với tốc độ khôi phục sự bình tĩnh của cô gái trước mắt mình, đổi lại là cô gái khác gặp loại chuyện này, áng chừng đã khóc sập trời sập đất rồi, sao có thể giống như cô, đến một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi.

“Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, cô không sao chứ?” Cảnh Hách Phàm buông tay, còn không quên quan tâm hỏi Quý Du Nhiên một câu.

Quý Du Nhiên lắc đầu, đưa mắt nhìn thoáng qua gã đàn ông đáng khinh đang bị đánh cho bất tỉnh trên mặt đất, vừa rồi suýt chút nữa đã để hắn ta thực hiện được ý đồ đồi bại, kết quả hiện giờ thì hắn ta đã bị đánh cho bất tỉnh, thành một đống thịt nhừ trên mặt đất.

Người trẻ tuổi đúng thật là tàn nhẫn.

Tiếng động cơ ô tô một lần nữa vang lên, các bạn bè của Cảnh Hách Phàm chạy xe đến đây.

Một đám nam nữ trẻ tuổi, khi nhìn thấy Cảnh Hách Phàm và Quý Du Nhiên đứng chung một chỗ, lập tức huýt sáo la ó ồn ào, nhìn thấy gã đàn ông bị đánh hôn mê trên mặt đất, bọn họ cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại lại còn trêu chọc Cảnh Hách Phàm chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân.

Quý Du Nhiên im lặng xê dịch về phía sau lưng của Cảnh Hách Phàm.

Lúc này, cô giày cũng không mang, hai chân trần trụi chạy ra ngoài, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi cái váy ngủ, mới vừa rồi còn bị tên nam nhân đáng khinh kéo mất dây đai cột áo, nên nãy giờ cô phải liên tục túm chặt, chỉ sợ buông lỏng một xíu thôi là toàn bộ cảnh xuân lộ ra ngoài.

Ban đêm mùa hạ ở phương Bắc, tuy một cơn gió nhẹ nhưng cũng khá lạnh lẽo, váy ngủ của Quý Du Nhiên còn không bằng một lớp vải bố, cô ôm chặt hai cánh tay, cảm thấy hơi lạnh.

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ