Chương 15

214 6 0
                                    



Khi màn đêm buông xuống, người bình thường thì đã chìm vào mộng đẹp, còn một đám người khác, trong đêm trăng treo cao, trên đường không một bóng người, mới là lúc bọn họ bắt đầu cuộc chơi.

Trên đường cái rộng rãi không một bóng người, một loạt khuôn mặt khác nhau, các loại xe thể thao màu sắc sáng tối ngừng ngay giữa đường.

Vài người nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, tại một khu vực hẻo lánh cách xa khu dân cư, cờ xí giơ lên, huýt sáo.

"Ba."

“Hai.”

“Một.”

Một người thiếu nữ với mái tóc dài cuộn sóng mặc váy ngắn đứng giữa đường, sau khi đếm ngược kết thúc liền hạ cờ trong tay xuống.

Ngay khi lá cờ nho nhỏ hạ xuống, tiếng gầm động cơ đinh tai nhức óc chợt vang lên, mấy chiếc xe thể thao giống như mũi tên lao khỏi vạch xuất phát, chặt chẽ truy đuổi lẫn nhau.

“Nè! Hách Phàm! Không phải chỉ là một chuyến du ngoạn Hawaii đi bằng máy bay riêng thôi sao! Nhìn bộ dạng háo thắng của cậu kìa! Rốt cuộc là không cần giẫm phanh nữa đúng không?

“Đúng vậy! Hách Phàm, cậu không thể nhường mấy anh em một chút sao?”

Những chiếc xe bên cạnh truyền đến vài âm thanh trêu trọc, trong ánh mắt Cảnh Hách Phàm toát ra sự tự tin nhất định phải chiến thắng.

“Các anh đừng có mồm mép! Cần xem lại tài nghệ của bản thân đi, lần này lại là tôi thắng!” Hắn đạp mạnh chân ga, âm thanh chói tai vang lên, hiển nhiên đã thể hiện rõ thái độ khinh cuồng của chủ nhân chiếc xe, dư âm quanh quẩn nơi con đường trống trải, thật lâu mới tan đi được.

Chiếc xe Bugatti Veyron màu lam cách thật xa các xe đối thủ khác, khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Hách Phàm xuất hiện một tia nhàm chán.

Đua xe trong nước thật là phiền toái, thật vất vả mới có thể tìm được một con đường không còn sử dụng, nhưng hắn cũng đã chạy tới chạy lui trên con đường này bao nhiêu lần, nhắm hai mắt cũng có thể chạy đến đích, thật không thú vị tí nào.

Cảnh Hách Phàm thả chậm tốc độ xe, nhìn vào kính chiếu hậu đã thấy các xe lúc trước bị hắn bỏ xa đang lục tục đuổi theo sau.

Thắng hoài cũng chán, thôi thì lần này thả cho bọn họ một đường, dù sao nếu thua thì cũng chỉ dùng chuyên cơ riêng chở bọn họ đi chơi một chuyến mà thôi, cũng chẳng sao.

Cảnh Hách Phàm thoải mái điều khiển xe, khi cua qua một ngã rẽ, hắn tùy ý nghiêng mình liếc mắt một cái.

Một người phụ nữ và một đàn ông đang lôi kéo nhau.

Lại liếc mắt thêm một cái.

Người phụ nữ kia đang phất tay về hướng hắn, nhưng lại bị gã đàn ông kia túm kéo đi.

Biểu tình của Cảnh Hách Phàm dừng lại một chút, một chân dẫm mạnh vào phanh xe, tay lái đánh một đường đổi hướng, thành một cái cua đầu xe hoàn mỹ, chuyển hướng về một lối rẽ khác.

“Ai ui, Hách Phàm! Cậu chạy sai đường rồi!”

“Ha ha ha! Cảnh Hách Phàm, chúng tôi phục cậu luôn rồi đấy!”

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ