Chương 73

117 2 0
                                    



Quý Du Nhiên đứng hình nhìn người đó trong vài giây.

Ba tháng không gặp, mái tóc của Cảnh Hách Phàm đã ngắn đi một ít, ánh mắt nhìn cô so với lúc trước khi đi Mỹ càng thêm nóng rực, còn mang theo vài phần trầm ổn, dường như ba tháng qua hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhờ đó trưởng thành lên không ít.

Cảnh Hách Phàm cười cười tiến đến bên người cô, tay nâng lên, chạm vào gương mặt cô, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt tinh tế của cô.

Người con gái hắn nhung nhớ suốt ba tháng qua, bây giờ đã không cần phải nhìn hình cô để giải bớt nỗi tương tự.

“Thật xin lỗi, vừa tới Mỹ thì tôi đã bị thương, bị người nhà ép buộc dưỡng thương trong suốt ba tháng, không có internet không có di động, nên không thể liên hệ với cô được.”

Cảnh Hách Phàm ôm Quý Du Nhiên vào trong lồng ngực của mình, ngửi được hương thơm nhàn nhạt từ người cô, nhưng khi nhìn thấy những dấu hôn mờ mờ nơi bờ vai trắng nõn của cô, hai tay đang ôm cô trở nên cứng đờ.

Tuy suốt ba tháng nay, mỗi chuyện của cô đều được anh trai hắn chụp ảnh lại và cho hắn xem, trước khi trở về nước hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi chân chính nhìn thấy thì vẫn có một cảm giác khác biệt.

Chính là ghen ghét, đau lòng, lo lắng.

Ghen ghét vì đàn ông khác thay thế hắn ở bên cạnh cô, thưởng thức sự tốt đẹp của cô. Đau lòng vì trong khoảng thời gian qua có quá nhiều chuyện không tốt xảy đến với cô. Lo lắng vì việc hắn rời đi suốt ba tháng trời nhưng không có tin tức gì sẽ khiến cảm xúc của cô đối với hắn sẽ trở nên nhạt nhòa.

Quý Du Nhiên cảm nhận được hơi thở sạch sẽ thanh tân thoải mái riêng biệt chỉ có trên người Cảnh Hách Phàm, những hồi ức của mấy tháng trước chậm rãi xuất hiện, cái cảm giác mơ hồ khi mới mở cửa nhìn thấy người đã dần dần trở thành hiện thực.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của Cảnh Hách Phàm, nhẹ giọng nói: “Cậu… bị thương à? Vết thương như thế nào rồi? Tôi đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng đều không thể kết nối được.”

Sự oán trách chút đỉnh trong lòng Cảnh Hách Phàm, đến khi nghe được câu nói này của cô, liền tan thành mây khói.

Cậu nhóc con này, cũng thật tội nghiệp cho hắn, vết thương phải nặng đến mức nào mới cần phải dưỡng thương suốt ba tháng.

Đôi tay đang ôm Quý Du Nhiên của Cảnh Hách Phàm càng siết chặt hơn, như muốn khảm thân hình mềm mại của cô vào trong người của mình.

Hóa ra cô có gọi điện thoại cho hắn! Cô cũng nhớ đến hắn! Đây chính là chuyện vui vẻ nhất mà hắn đã nghe trong ba tháng nay.

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ