Chương 24

203 6 0
                                    


Cơn gió lạnh buổi đêm mang đến một cảm giác thật sảng khoái, Quý Du Nhiên hít thở bầu không khí ngoài trời, tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều.

Di động đã sụp nguồn từ sớm do hết pin, cho nên cô không đặt được xe, thậm chí cô còn không biết bây giờ là mấy giờ, trên con đường này có rất ít xe cộ qua lại, xe taxi là càng không thấy, Quý Du Nhiên hưởng thụ không khí ban đêm, chậm rãi dạo bước ven đường.

Một chiếc xe thể thao màu trắng từ từ ngừng bên cạnh cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, là khuôn mặt soái khí trẻ tuổi của Cảnh Hách Phàm.

“Ồ! Vị tiểu thư xinh đẹp này có cần đi nhờ xe không vậy?”

Quý Du Nhiên có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?”

Cảnh Hách Phàm vẫy vẫy tay: “Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà.”

Quý Du Nhiên nhìn con đường trống trải, lựa chọn mở cửa xe, ngồi xuống.

Sau khi thắt xong dây an toàn, một chùm chìa khóa xuất hiện trước mặt cô.

“Cô làm rớt nó trên xe, điện thoại thì gọi không được, tôi liền đến công ty cô, tiếp đó thì nhìn thấy cô đến nơi này nên liền chờ ở đây.”

Cảnh Hách Phàm trần thuật ngắn gọn về nguyên nhân hắn có mặt ở đây, Quý Du Nhiên nghĩ đến chiếc xe quen mắt khi cô rời khỏi tòa cao ốc Giản Ảnh, hóa ra đúng là không phải cô nhìn lầm, đúng thật là Cảnh Hách Phàm.

Quý Du Nhiên cười cười nhận lấy xâu chìa khóa: “Cảm ơn cậu! mời cậu bữa ăn khuya tối nay được không?”

Quý Du Nhiên đói bụng, từ lúc ra khỏi chung cư cô chưa kịp ăn cơm tối thì đã phải đi cùng với Giản Đông Thần đến bữa tiệc từ thiện.

Hôm nay là sinh nhật của nguyên chủ, mà cũng trùng hợp thay, hôm nay cũng chính là sinh nhật của cô, có thể là do cô và nguyên chủ có quá nhiều điểm tương đồng, mới có thể thay đổi vận mệnh, trọng sinh đến thân thể này.

Nửa tiếng sau, tại một con hẻm ăn vặt nhỏ mà náo nhiệt, ông chủ quán mỳ bưng lên hai tô mỳ sợi nóng hôi hổi.

Quý Du Nhiên mở nắp hai bình nước ngọt có gas, cắm ống hút cho từng chai, sau đó đẩy một chai về phía Cảnh Hách Phàm.

“Xin lỗi, vì trễ quá nên rất nhiều nhà hàng quán ăn đều đã đóng cửa, hôm nào sẽ mời cậu ăn món ngon hơn nhé.” “Nơi này cũng không tệ mà, khi tôi ở nước ngoài cũng thường xuyên đi ăn các món fast food và các món ăn vỉa hè.” Quý Du Nhiên nở nụ cười với Cảnh Hách Phàm, cô cúi đầu uống một ngụm nước có gas.

Vết son đỏ nhạt in dấu môi lên trên ống hút, Cảnh Hách Phàm liếm liến cánh môi khô khốc của mình, hắn cầm lấy chai nước của mình uống một ngụm.

“Hương vị cũng không tệ lắm, cậu không ăn sao?”

Quý Du Nhiên ăn một mồm to mì sợi, canh nóng đưa vào bụng, cô thoải mái nheo mắt lại.

Trước kia khi cô làm việc ở văn phòng thường xuyên tăng ca đến đêm khuya, thức ăn trong cửa hàng tiện lợi cũng đã bán hết, nên cô thường xuyên lang thang khắp hang cùng ngỏ hẻm để tìm các tiệm thức ăn nhỏ như thế này, để có thể thưởng thức một món ăn ấm nóng.

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ