Chương 23

185 6 0
                                    


“Giang Dĩ Nhu, mỗi hành động của em đều đại diện cho Giang thị.”

Giang Dĩ Thành nhìn Giang Dĩ Nhu không màng thân phận mà đập cửa toilet, lạnh lùng nói.

Bàn tay đang đập cửa của Giang Dĩ Nhu bỗng nhiên dừng lại.

Đúng vậy, cho dù cô là con gái ruột hay là con nuôi, trong mắt người ngoài cô chính là đại tiểu thư của tập đoàn Giang thị.

Trong trường hợp này mà làm ra loại chuyện mất thân phận như vậy, nói không chừng qua hôm sau có thể lên mặt báo, sau đó vì để xóa bỏ những ảnh hưởng từ mặt trái của dư luận, cô tin rằng Giang Dĩ Thành tuyệt đối có thể làm ra việc xóa bỏ đoạn tuyệt thân phận.

Cho dù người bên ngoài thấy cô sống tốt đẹp như thế nào, nhưng nói đến cùng, cô cũng chỉ là một con người có cũng được mà không có cũng được trong Giang gia, mà bởi chính vì như thế, cô mới liều mạng nắm chặt một cây đại thụ, tìm cho bản thân một chỗ dựa đáng tin cậy.

Năm đó Giản thị sụp đổ, cô không thể đặt tương lai của bản thân trên người Giản Đông Thần, cho nên mới dứt khoát chia tay với hắn.

Nhưng cô ta trăm triệu lần không ngờ được rằng, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Giản Đông Thần có thể xoay người, từ nền móng của Giản thị để sáng tạo nên một tập đoàn Giản Ảnh còn cường đại hơn.

Giản Đông Thần vẫn còn tình cảm với cô ta, Giang Dĩ Nhu biết rõ điều này, nhưng với hiểu biết của cô ta đối với Giản Đông Thần, tại thời điểm hắn gian nan nhất nhưng cô ta lại lựa chọn rời bỏ hắn, thì hắn nhất định hận cô ta thấu xương.

Chỉ sợ cho dù cô ta cầu xin muốn quay lại, thì lòng tự trọng của Giản Đông Thần cũng không cho phép hắn dễ dàng chấp nhận.

Tuy vậy, Giang Dĩ Nhu có sự tin tưởng cùng sự kiên nhẫn, cô ta tin rằng bất luận bên người Giản Đông Thần xuất hiện bao nhiêu phụ nữ, thì người con gái cuối cùng đứng bên cạnh hắn nhất định vẫn là Giang Dĩ Nhu cô ta.

Nhưng hiện tại Giang Dĩ Nhu có chút luống cuống, bởi vì Giản Đông Thần chưa bao giờ làm ra loại hành động không biết kiềm chế nơi công cộng như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào mà, bao gồm cả cô ta. Giang Dĩ Nhu thật sự nhịn không được, lại gõ cửa toilet, nhưng lần này cô ta cố kỵ hình tượng nên không to tiếng đòi mở cửa nữa.

Cửa toilet mở ra, Giản Đông Thần từ bên trong đi ra, hắn nhìn thoáng qua Giang Dĩ Nhu, không nói gì.

“Đông Thần.” Giang Dĩ Nhu cắn cắn môi, biểu tình tức khắc mang theo sự ủy khuất.

“Giản Đổng trôi qua thời gian vui vẻ nhỉ.”

Giang Dĩ Thành cong cong khóe môi, đi đến bên người Giang Dĩ Nhu. Tuy rằng Giản Đông Thần vẫn mang vẻ mặt âm trầm như cũ, nhưng giữa hai hàng chân mày lại thả lỏng một ít, xem ra tràng hoan ái vừa rồi đã khiến hắn thực sung sướng.

Giản Đông Thần liếc mắt nhìn tấm biển “tạm thời ngưng sử dụng” trên mặt đất, ngữ khí lạnh nhạt nói với Giang Dĩ Thành: “Dường như Giang Đổng cũng rất có hứng thú với bạn nữ của tôi, vậy mà có thể theo tới nơi này.”

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ