Chương 27

186 7 0
                                    



“Anh nói không sai, tôi đúng là có “bệnh”, đôi mắt của tôi bị “bệnh”, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi, hiện tại “bệnh” đã lành, chúng ta cũng nên tính toán cho rõ ràng mọi chuyện đi.”

Quý Du Nhiên trước sau vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào, ngữ khí vân đạm phong khinh, dường như những hành động mà cô mới làm ra giống như là tùy tay ném một đống rác rưởi ra ngoài.

Những lời nói và hành động của cô đối với Tiêu Khải Lượng, không chỉ khiến Tiêu Khải Lượng, mà cả Hồ Mộc Mộc cũng sợ đến ngây người, Quý Du Nhiên trong ấn tượng của Hồ Mộc Mộc, chính là một tiểu bạch thỏ nhát gan, da mặt mỏng, nếu gặp chuyện như ngày hôm nay thì ắt hẳn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, cho nên cô nàng mới thay Quý Du Nhiên đứng lên đòi công đạo, định sẽ mắng cho tên Tiêu Khải Lượng một trận xối xả để bớt giận,

Miệng Tiêu Khải Lượng mấp máy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hỗn hợp bánh ngọt và rượu vang đỏ dấp dính trên người hắn ta, sao còn giúp hắn ta giả trang thành bộ dạng ổn trọng thành thục được? Trong lúc mọi người xung quanh cười trộm thì hắn ta luống cuống tay chân xử lý sự chật vật trên người mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Du Nhiên như muốn xuyên thủng người cô.

Cô gái nhỏ trước giờ chỉ cần hắn ta trầm mặt trừng mắt một chút thì đã sợ tới mức không dám hé răng, khi nào đã trở nên lớn gan quả quyết như vậy rồi?

Tiêu Khải Lượng rất muốn giống như lúc trước, tiến lên hung hăng khiển trách cô một phen, từ đó kiếm lại mặt mũi của bản thân, nhưng cũng không biết tại sao, khi hắn ta nhìn thấy Quý Du Nhiên như vậy, thì khí thế trước giờ vẫn áp chế được cô lúc này lại thấp hẳn một đoạn, thậm chí khi nghe cô bình đạm nói lời muốn cùng hắn ta “tính toán rõ ràng”, thì trong lòng hắn ta cảm thấy một sự bất an không hề nhẹ.

“Nhiên Nhiên, có chuyện gì thì chúng ta từ từ bàn bạc nhé! Anh với em đi ra chỗ khác nói chuyện nhé, đừng ở chỗ này ảnh hưởng đến người khác dùng cơm.”

Ngữ khí Tiêu Khải Lượng trở nên ôn nhu, hắn ta áp xuống lửa giận trong lòng, trước mắt cần trấn an Quý Du Nhiên, trong quá khứ chỉ cần hắn ta nói vài lời nhỏ nhẹ, dỗ ngon dỗ ngọt một chút, Quý Du Nhiên liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn ta.

Quý Du Nhiên nghiêng người, tay của Tiêu Khải Lượng chỉ bắt được không khí.

“Khải Lượng! Cô ta là ai!?” Người phụ nữ đi cùng Tiêu Khải Lượng tiến tới bên người hắn ta, tức giận chất vấn: “Không phải anh nói là đã xử lý rõ ràng với cô bạn gái nhỏ kia rồi sao? Đây là có chuyện gì?”

Phần lớn đàn ônh đều rất chú trọng mặt mũi, đặc biệt là hạng đàn ông như Tiêu Khải Lượng lúc nào cũng mang tư tưởng đàn ông là lớn nhất. Hắn ta nhíu mày nhìn người phụ nữ  kia, có chút không kiên nhẫn nói: “La hét cái gì vậy? Em đi ra ngoài trước đi, một lát nữa anh sẽ tới tìm em sau.”

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ