Chương 107

32 2 0
                                    




Thời điểm Quý Du Nhiên đem đơn xin từ chức nộp cho bộ phận nhân sự, giám đốc nhân sự trưng ra vẻ mặt khó xử, liên tục hỏi cô nhiều lần rằng Giang tổng đã biết việc này chưa.

Quyết định từ chức là đột nhiên nghĩ đến, Quý Du Nhiên dĩ nhiên vẫn chưa thông báo cho Giang Dĩ Thành, ngẫm lại thì lúc ấy hợp đồng là do chính Giang Dĩ Thành ký với cô, nên lúc này vẫn nên đi qua báo với hắn một tiếng.

Vì thế cô nói với giám đốc nhân sự, việc từ chức cô sẽ tự nói với Giang Dĩ Thành, để ông ta yên tâm nhận lấy đơn từ chức của là cô.

Sau khi rời khỏi bộ phận nhân sự, Quý Du Nhiên liền đi lên tầng cao nhất của cao ốc, nhưng cô lại được thông báo hôm nay toàn bộ hành trình của Giang Dĩ Thành đều là ở bên ngoài, hơn nữa sáng sớm mai hắn còn bay đi Thâm Quyến.

Năm nay Giang thị thu mua hai cái khách sạn, trước mắt vừa xong quá trình tu sửa, Giang Dĩ Thành đang ở hiện trường thị sát thành quả, vì thế vào lúc Quý Du Nhiên gọi cho hắn, hắn trực tiếp gọi cô đi qua đó, nói là muốn cô nhìn của khách sạn có đạt tiêu chuẩn hay không, rốt cuộc thì trước khi từ chức cô vẫn là tổng giám thiết kế in thiết nhất thi xem của công ty.

“Tôi chỉ là người thiết kế tranh minh họa, chứ không phải là kiến trúc sư, anh cho là tôi có thể đánh giá được cái gì chứ?”

Dưới ánh sáng xa hoa, sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng đến phát sáng, phủ trên đó là một lớp vải bằng da dê màu nâu thẫm để trang trí, Giang Dĩ Thành đi xa xa ở phía trước, Quý Du Nhiên đi tụt lại phía sau hắn, nhỏ giọng thì thầm một câu.

Giang Dĩ Thành nghe câu của cô mà thả chậm bước chân, chờ cô cùng song hành, hạ giọng nói: “Không nghe nói qua nhà tư bản đều thích bóc lột nhân công sao?”

Quý Du Nhiên cao 168cm, mang thêm giày cao gót thì cũng sẽ tầm 175cm, so với chiều cao trung bình của phụ nữ thì đã tính là cao, vậy mà khi đi bên cạnh Giang Dĩ Thành, vẫn cảm giác rõ ràng một sự áp bách từ hắn.

Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình: “Mặc kệ, dù anh nói gì thì tôi cũng không làm, anh cũng không phải không biết là tôi đang chăm mẹ nằm viện, công ty mới mở lại bận rộn như vậy, gần đây tôi mệt muốn chết rồi.”

Quý Du Nhiên bản thân cũng không phát hiện được ngữ khí khi cô nói chuyện với Giang Dĩ Thành đã tự giác mang theo ý làm nũng, đôi môi hồng hào như thạch trái cây hơi chu lên, Giang Dĩ Thành nhìn thấy mà miệng đắng lưỡi khô, nhớ tới một tràng tính ái trong phòng hội nghị khi trước, bụng dưới bắt đầu bốc hỏa, cơn lửa nóng dần nhảy nhót lung tung.

“Được rồi, được rồi, tổ tông của tôi ơi, em muốn như thế nào thì sẽ như thế đó, được chưa?”

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ