Chương 103

91 4 0
                                    



“Bị cáo Dương Đào sử dụng thủ đoạn bạo lực nhằm gian dam người bị hại là Diêu XX năm đó chín tuổi, khiến người bị hại tổn thương cả về thể chất và tinh thần vô cùng nghiêm trọng. Vì tính chất tội phạm của phạm nhân Dương Đào cực kỳ tàn nhẫn, tình tiết ác liệt, hành vi phạm tội vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội, thẩm phán và bồi thẩm đoàn của tòa án nhân dân thành phố S quyết định phán xử Dương Đào mức án tử hình cho tội cưỡng gian, và án chung thân vì tội lợi dụng chức vụ để chạy án.”

Vừa ra khỏi cửa tòa án, Hồ Mộc Mộc đã lôi kéo tay của Liêu Bằng, liên tục khen người yêu của mình tài giỏi biết bao.

“Anh trai Bằng à, anh lợi hại cực kỳ luôn đó nha! Người luật sư bên bị cáo khi gặp anh thì không thể nói được một câu bào chữa ra nào cho hoàn chỉnh, anh còn không thấy được mặt của bố mẹ tên Dương Đào kia đều tái mét đi hết.” Liêu Bằng nắm tay hai tay đang quơ quào vui sướng của Hồ Mộc Mộc, sủng nịch nhéo nhéo: “Đừng vui mừng quá sớm, đối phương nhất định sẽ còn kháng án.”

Hồ Mộc Mộc “hừ” một tiếng.

“Kháng án thì cứ kháng án! Sợ cái gì! Chỉ là tử hình thì đã tiện nghi cho tên chó đó rồi, nên trực tiếp thiến hắn ta đi, nếu bây giờ mà còn ở thời Mãn Thanh thì phải áp dụng mười đại khổ hình cộng thêm ngũ mã phanh thây hắn ta!”

Liêu Bằng nhanh tay che lại cái miệng bép xép của Hồ Mộc Mộc: “Ôi trời tổ tông của tôi ơi! Ở bên ngoài thì tốt xấu gì em cũng nên giữ chút hình tượng thục nữ, đừng hủy hoại hình ảnh của văn phòng luật sư chúng ra.” Nhờ có Liêu Bằng nhắc nhở, Hồ Mộc Mộc cũng nhớ ra mà liên tục gật đầu với Liêu Bằng, thể hiện rằng mình đã hiểu.

Bố của người bị hại tiến lên nói lời cảm tạ với Liêu Bằng, ông còn chưa tới 40 tuổi, nhưng trải qua công việc dãi nắng dầm mưa, cùng với khoảng thời gian này phải trải qua biến cố cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến ông ấy thoạt nhìn như một người sắp gần đất xa trời.

Nhớ lại cảnh tượng thê thảm của cô bé đó, Hồ Mộc Mộc không ngăn được dòng nước mắt.

So với cha của người bị hại, tên hung thủ Dương Đào và người nhà của hắn ta quần áo là lượt thẳng thớm, bộ tịch cao ngạo, trên mặt họ đầy sự hận thù liếc nhìn Liêu Bằng.

Hồ Mộc Mộc nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ luôn giành chiến thắng!”

Hàn Đình nhìn chằm chằm vào chiếc xe cảnh sát áp tải phạm nhân rời đi, rồi sau đó đi qua vỗ vỗ bả vai của Liêu Bằng.

“Làm rất tốt.”

Được sự khen ngợi của Hàn Đình, Liêu Bằng không kìm chế được mà nâng khóe môi: “Không nhờ sự bồi dưỡng của lão đại anh, thì sao tôi có thể tiến bộ nhanh như vậy được?”

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ