Chương 62

65 1 0
                                    




Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ đôi được điêu khắc tinh tế, ngoài ra không có gì khác, ngay cả một cái ghế cũng không có.

“Cô ngủ trong này đi, tôi sẽ ngủ trên xe.” Hàn Đình cầm chìa khóa xe và ô, chuẩn bị bước ra ngoài.

Quý Du Nhiên ngồi bên mép giường, há mồm gọi hắn lại.

“Lỡ sáng mai… bà nội Hàn nhìn thấy anh từ bên ngoài trở vào thì sao?”

Hàn Đình cười cười nhìn về phía cô: “Vậy cô đừng khóa cửa, sáng sớm ngày mai tôi sẽ trở lại kịp.”

“Ừ.” Âm thanh Quý Du Nhiên nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Cửa đóng lại, cô ôm đồ ngủ và chăn mền mới mà ngồi ngây ngốc.

Kỳ thật cô cũng không muốn Hàn Đình đi ra ngoài ngủ, bởi vì.

Cô sợ sét đánh.

Lúc còn rất nhỏ, cô cùng các bạn trong cô nhi viện chơi trốn tìm, cô trốn trong lễ đường, bởi vì trốn quá kỹ, tất cả mọi người đều không tìm thấy cô, cô chờ lâu quá nên cũng ngủ quên luôn, mãi đến nửa đêm bị tiếng sấm làm cho thức tỉnh, cả cửa lễ đường cũng bị đóng lại, ngay cả đám bạn chơi cùng cô cũng quên mất việc phải tìm thấy cô.

Trời mưa ngày đó cũng giống như đêm nay, sấm sét ầm ầm, một mình cô sợ sệt nằm co rúm cả đêm ở trong lễ đường trống trải đen tối.

Sau khi lớn lên cô sống một mình một người, nhưng mỗi khi gặp trời giông tố, đều sẽ muốn tìm một hai người bạn nữ đến ngủ cùng cô, trường hợp không còn cách nào khác, cô sẽ kéo chặt rèm che, dùng nút bịt tai, lấy gối chụp đầu lại, ráng chịu đựng.

Vùng núi bát ngát trống trải, càng gần với thiên nhiên, không có âm thanh tòa cao ốc xung quanh, trừ phi cô điếc, bằng không cho dù dùng trăm cái nút bịt tai cũng không thể che được âm thanh sấm sét này.

Quý Du Nhiên tắt đèn, nằm đưa lưng về phía cửa sổ, bởi vì cái giường nằm giữa căn phòng, cô càng cảm thấy trống trải, liền đem hai cái gối đầu đặt ở hai bên, sau đó bản thân nằm ở giữa và lấy mền bao chặt từ đầu đến chân, phủ người kín mít.

Đùng! Đoàng!

Cái chăn giật một cái, người bên trong càng cuộn chặt thêm, tiếng sấm to dường như đã lấn át tiếng hét của cô.

Vốn đi cả một ngày hôm nay đã rất mệt, nhưng Quý Du Nhiên không biết là do lạ giường, hay là do sợ hãi, tóm lại là cô không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, cô càng sợ hãi, thần kinh càng căng thẳng, hai mắt nhắm chặt, nhưng tâm lại thấp thỏm.

Phép Tắc Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ