Chương 1: Ly hôn

2.6K 78 4
                                    


Trần Mỹ Linh mới bước ra từ cục dân chính thì đã bị một trận gió lạnh thổi vào mặt, cổ họng nàng khô khốc ho khan vài tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh. Sống lưng của Quảng Linh Linh vẫn thẳng tắp còn vẻ mặt thì lạnh nhạt. Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh không phải là người thích nói chuyện nhưng nàng cũng không ngờ tới Quảng Linh Linh lại không thích nói chuyện tới mức này. Vừa rồi khi hai người thảo luận thủ tục ly hôn, luật sư ngồi ở một bên luyên thuyên nói rất nhiều nhưng sắc mặt Quảng Linh Linh vẫn rất bình tĩnh mà hỏi nàng: "Em chắc chắn chưa?"

Kết hôn ba năm, số câu Quảng Linh Linh nói chuyện với nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, câu nói này Quảng Linh Linh đã nói hai lần.

Kết hôn một lần, ly hôn một lần.

Trần Mỹ Linh thở dài một hơi, bản thân đã chắc chắn chưa sao? Lúc đến trước cửa cục dân chính thì nàng còn chưa chắc chắn, bây giờ thì đã chắc chắn một trăm phần trăm, nàng sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này!

Mọi người thường sẽ khuyên ly hôn là không tốt.

Đương nhiên cũng không có ai khuyên nàng, bởi vì hai người bọn họ bí mật kết hôn, ngoại trừ Quảng gia và bạn thân nàng thì cũng không có người ngoài nào biết. Mà nếu bạn thân của nàng biết nàng ly hôn, chỉ sợ sẽ dẫn nàng vào quán bar uống ba ngày ba đêm để chúc mừng.

Nói cũng lạ, bạn thân nàng là loại người háo sắc, nhìn thấy người đẹp đều hận không thể nào nhào tới người ta để liếm láp vài ba cái nhưng mà lại không thích Quảng Linh Linh, mỗi lần nhắc tới Quảng Linh Linh người kia sẽ liếc mắt cười khinh một tiếng: "Quảng Linh Linh sao? Thôi đi, chỉ có mỗi một mình cậu mới yêu chị ấy chứ có ai lại đi yêu loại người lãnh cảm đâu. Cậu không biết mỗi lần mình nhìn thấy chị ấy, thần kinh của các ngón tay mình đều héo rút không cử động được!"

Ngón tay không cử động được?

Đó là do cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ ngủ mỏng manh khi ở trên giường của Quảng Linh Linh thôi.

"Cần tôi đưa em về không?" Đột nhiên xuất hiện giọng nói đánh gãy tâm tư của Trần Mỹ Linh, nàng quay đầu nhìn xem người nói. Quảng Linh Linh khoác lên trên người một bộ âu phục thẳng tắp màu xanh lam có họa tiết, bên trong là một lớp áo sơ mi trắng có mở ra một vài cúc áo lộ rõ xương quai xanh xinh đẹp.

Ngực Quảng Linh Linh cũng không phải rất đầy đặn nhưng đường cong cực kỳ xinh đẹp, vừa êm dịu lại tinh tế. Trong phút chốc Trần Mỹ Linh đã thoáng nghĩ tới buổi tối hôm nọ, mặt mày Quảng Linh Linh đỏ ửng khi cắn ngực nàng. So sánh với dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận bây giờ trông không giống một chút nào.

Trần Mỹ Linh rũ mi mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Quảng Linh Linh đi trên đôi giày cao gót mười cm. Đôi chân thon dài thẳng tắp này đã từng dán vào da thịt của nàng.

"Không cần." Trần Mỹ Linh chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn của mình khi bị gió lạnh thổi bay, khi trả lời trái tim đau đớn đến bóp chặt. Nàng lại đưa mắt liếc nhìn Quảng Linh Linh, nhìn thấy Quảng Linh Linh đặt hai tay ra sau lưng, mái tóc được buộc lên ở sau gáy vẫn chỉnh tề mặc kệ gió lạnh thổi tới. Khác biệt rõ ràng với dáng vẻ không gọn gàng của nàng bây giờ.

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ