Chương 99: Em Tin Tưởng Chị Ấy

407 18 0
                                    


Trần Mỹ Linh vẫn ôm bồn cầu nôn đến dịch bao tử cũng muốn tràn ra ngoài, toàn thân như bị rút đi hết sức lực. Nàng nhắm mắt lại, bọt nước thấp thỏm ở đáy mắt chậm rãi biến mất, ánh mắt từ từ trong trẻo. Xung quanh phòng vệ sinh tĩnh lặng, vòi nước bên cạnh nhiễu xuống từng giọt từng giọt, rơi vào trong lòng vốn đang hoảng loạn của nàng, như nước muối sát vào vết sẹo mới vừa bị xé toạc, đau đến khuôn mặt nàng trắng bệch. Nàng ấn xuống nút xả nước bồn cầu, tay đỡ thành bồn cầu đứng lên, eo đau nhức đến lợi hại, suýt chút nữa thì nàng lại ngồi sập xuống đất.

Nửa giờ sau, Tô Tử Kỳ nhận được điện thoại của Trần Mỹ Linh, nàng sững sờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giọng nói Trần Mỹ Linh khàn khàn: "Không có gì, đột nhiên em muốn trở về khách sạn."

Một câu giải thích dư thừa cũng đều không có, giọng nói lộ ra cứ như lòng đã hóa tro nguội. Tô Tử Kỳ nghe thấy có cái gì không đúng lại không có hỏi nhiều, nàng lập tức xuống lầu lái xe đến Vi Anh Hoa Uyển đón Trần Mỹ Linh.

Lúc Trần Mỹ Linh rời đi vẫn không quên đem tất cả các cửa sổ trong nhà đóng lại, ngay cả rèm cửa sổ cũng được kéo kín, phần đồ ăn không được đụng tới nằm ở trên bàn trà bị nàng cầm ở trên tay mang theo ra ngoài. Rời khỏi căn nhà thì nàng vứt vào trong thùng rác cách đấy không xa bao nhiêu, căn nhà ở sau lưng vẫn lặng lẽ giống như chưa từng có ai tiến vào.

Tô Tử Kỳ lái xe đến gần chung cư thì gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh, vẫn chưa tắt điện thoại đi thì cửa xe đã có người mở ra. Trần Mỹ Linh cầm theo túi xách ngồi vào trong, giọng nói của nàng vẫn khàn khàn như cũ, nghe không khác gì so với vừa rồi ở trong điện thoại di động, nàng nói: "Tô tỷ, trở về khách sạn đi."

Tô Tử Kỳ quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, trong xe không có mở đèn, chỉ có đèn đường bên ngoài rọi vào, thùng xe lại là một mảnh tối hề hề, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thấy đường nét ngũ quan, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt, Tô Tử Kỳ dừng vài giây hỏi: "Quảng tổng, có việc gì rồi sao?"

Trần Mỹ Linh trầm mắt xuống: "Ừm, chị ấy còn có chút việc bận chưa xong."

Ngày hôm qua mọi người đều biết Quảng tổng rời đi trước là vì đi xử lý công việc, Quảng Linh Linh bận rộn là chuyện mà tất cả mọi người đều hiểu rõ ở trong lòng. Nghĩ thôi cũng biết, lão bản của một công ty giải trí, dưới trướng còn có nhiều công ty con như vậy, đi theo bọn họ ghi hình cũng đã là chuyện cực kỳ không dễ dàng, bây giờ một mình rời đi trước, tất cả mọi người đều biểu thị có thể hiểu được. Tô Tử Kỳ nghĩ đến vẻ mặt của Trần Mỹ Linh vào ngày hôm qua trước khi Quảng Linh Linh rời đi, cũng không giống như là rất khó chịu á? Tại sao bây giờ lại là như vậy?

Nàng có chút không hiểu lái xe đến cửa khách sạn, quay đầu nói với Trần Mỹ Linh: "Chị đi lên trên đấy với em?"

Tay Trần Mỹ Linh đang bấm điện thoại hơi ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên, Tô Tử Kỳ nhìn thấy khóe mắt nàng rất đỏ, con mắt sưng vù, sắc mặt trắng bệch, trạng thái không tốt cho lắm, Tô Tử Kỳ cau mày nói: "Mỹ Linh?"

Trần Mỹ Linh cất điện thoại đi cầm lấy khẩu trang từ trong túi xách đeo lên: "Không cần, em tự mình đi lên là được rồi."

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ