Vu Duyệt và Quảng Linh Linh trước khi tiến vào phòng khách đã thuận lợi bắt tay thỏa thuận thành công. Vu Duyệt đứng ở sau lưng Quảng Linh Linh, ánh mắt hơi có chút cảm kích. Từ bên ngoài nhìn vào, thì trông như Quảng Linh Linh không hề chịu bất kỳ tổn thất nào, nhưng mà Vu Duyệt cũng không phải là một kẻ ngốc, địa vị của bản thân ở tại Đỉnh Thịnh như thế nào, nàng sao lại không biết được chứ. Có thể đào nàng ra khỏi Đỉnh Thịnh đồng thời không để cho Đỉnh Thịnh xen vào, trong vòng tròn này không phải Kinh Nghi thì không còn ai khác có thể làm được. Hơn nữa trong vòng này ai cũng biết tác phong làm việc của Quảng Linh Linh, chưa bao giờ sẽ vì một ai mà thương lượng đi cửa sau. Cho nên nàng mới có chút cảm kích, cảm kích lần này Quảng Linh Linh đồng ý nhượng bộ.
Bất quá nghĩ đến nguyên nhân khiến Quảng Linh Linh nhượng bộ kia, nàng vẫn còn có chút dở khóc dở cười.
Thì ra đứng trước mặt của tình yêu, thật sự là người người đều giống nhau.
Nàng tin là như vậy.
Hai người sau khi tiến vào phòng khách thì Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Quảng Linh Linh, vẫy tay: "Linh Linh."
Quảng Linh Linh cười nhạt đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh, Cố Thái ngồi ở một bên khác thấy dáng vẻ nàng mặc đồ chức nghiệp thì nghĩ đến mà tức, không âm không dương mở miệng châm biến: "Quảng tổng đến rồi sao, thật sự là hiếm thấy nha, lúc Mỹ Linh nói với tôi rằng chị sẽ đến tôi vẫn còn không tin nổi đây. Một người bận rộn như thế làm sao lại có thể tới tham gia loại họp mặt nhỏ nhoi này của chúng tôi được, đúng là có phúc ba đời mới gặp được."
Trần Mỹ Linh đã sớm biết Cố Thái sẽ làm khó dễ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vẻ mặt của mọi người ngồi ở chỗ này đều khác nhau, khuôn mặt Quảng Linh Linh lại rất tự nhiên, thoải mái đáp lại: "Cố tiểu thư nói giỡn, tôi cũng không phải là người gấp gáp cái gì."
Cố Thái tức giận liếc Quảng Linh Linh, nhưng nhìn thấy trên mu bàn tay của Quảng Linh Linh có quấn băng gạc, nàng kinh ngạc một chút, lại liên tưởng đến khi nãy Trần Mỹ Linh có nói với nàng chuyện về thất hẹn, lẽ nào khi đó là xảy ra một số chuyện không may? Nàng theo bản năng nhìn về phía Trần Mỹ Linh, nhìn thấy Trần Mỹ Linh hơi khẽ gật đầu, Cố Thái thoáng trầm mặc không có lên tiếng nữa.
Sự hiểu biết của nàng đối với con người của Quảng Linh Linh vẫn còn dừng lại ở trong quá khứ. Trong quá khứ người này sau khi kết hôn với Trần Mỹ Linh thì lại bao lực tinh thần lạnh nhạt với Trần Mỹ Linh khiến cho nàng thực sự không thể chịu được. Cũng đã nhiều lần khuyên Trần Mỹ Linh ly hôn, thế nhưng lúc đó Trần Mỹ Linh đều rơi vào ái tình, làm sao có thể nghe lọt tai lời của nàng được. Bởi vì vậy nàng mới coi như thôi, nàng không nỡ giận Trần Mỹ Linh, lập tức đổ ngược lại là do Quảng Linh Linh, cho nên nàng rất có thành kiến đối với Quảng Linh Linh. Cho tới tận nay đều không hề giảm, hơn nữa lần trước Trần Mỹ Linh còn nói Quảng Linh Linh lại vì công việc nên không có quay về được, nàng lập tức không nhịn được nỗi, gặp mặt thì chuẩn bị một trận tấu sớ oanh liệt. Bây giờ nhìn thấy vết thương trên tay Quảng Linh Linh, Cố Thái lại trầm mặc mấy phút, nếu như vì bị thương nên không thể quay về được, thì đại khái nàng cũng có thể hiểu được một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...