Quảng Tùng Lâm nhập viện.
Trần Mỹ Linh nhận được tin nhắn như vậy khiến tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng biết nàng không nên đi thăm, nàng đã ly hôn với Quảng Linh Linh rồi thì nên vạch ra giới hạn rõ ràng, bản thân nên cắt đứt sạch sẽ mọi thứ với Quảng gia. Sự sống cái chết của người Quảng gia, không còn liên quan gì đến nàng nữa.
Nhưng nàng không vượt qua được ranh giới kia, trước kia khi cha mẹ nàng mất thì Quảng Tùng Lâm chính là người mang nàng lên đây từ dưới quê. Ông cụ bỏ tiền cho nàng đi đến trường, cho nàng sinh hoạt đầy đủ không có buồn phiền về hoàn cảnh. Mà ngày đó Quảng Tùng Lâm cũng cho nàng đãi ngộ giống như Quảng Linh Linh, thậm chí sau khi biết được nàng yêu Quảng Linh Linh còn kêu hai người kết hôn với nhau. Hơn nữa, khi ông cụ lập xuống cái thỏa thuận ly hôn kia cũng chỉ để bảo vệ lợi ích của nàng. Nếu nói ở Quảng gia ai là người muốn moi móc tim phổi ra đưa cho nàng, tận tâm đối xử với nàng thì đứng đầu chắc chắn là Quảng Tùng Lâm. Bây giờ ông cụ lại nhập viện, Trần Mỹ Linh như thế nào cũng muốn đi qua bên kia một chuyến.
"Thật sự phải đi sao? Cậu không sợ ông ấy muốn hai người tái hôn sao?" Cố Thái bưng ly rượu lên nhâm nhi: "Mình nói với cậu nha, cậu vất vả lắm mới đưa ra được ý định ly hôn, bởi vậy đừng có lặp lại vòng tròn."
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn vào mắt Cố Thái: "Mình không thể tái hôn."
Coi như nếu nàng đồng ý thì Quảng Linh Linh cũng sẽ không đồng ý. Người kia chờ mãi mới chờ được đến lúc chính miệng nàng nói ra hai từ "ly hôn", làm sao có khả năng sẽ đồng ý tái hôn?
Lúc trước khi kết hôn Quảng Linh Linh nhất quyết không muốn, bây giờ Lê Vi Khanh cũng trở về nước rồi, nói không chừng hai người kia đã tâm đầu ý hợp. Muốn tái hôn? Chỉ là trò cười.
Cố Thái nhìn nàng như vậy thì vỗ bả vai nàng: "Đứng nói mình quá cay nghiệt nha, mấy năm nay cuộc sống của cậu trải qua như thế nào, trong lòng cậu là người rõ ràng nhất. Quảng lão gia có thể đối xử tốt với cậu thế nhưng người sống cùng cậu không phải là ông ấy, vì vậy..."
"Được rồi." Trần Mỹ Linh cắt ngang lời Cố Thái nói: "Cũng phải nói đến, Quảng Linh Linh cũng không thể tái hôn với mình."
Cố Thái đơ lưỡi ngừng vài giây sau đó hỏi theo bản năng: "Tại sao?"
Trần Mỹ Linh cầm túi xách lên mặc áo khoác vào, sau đó cũng không quay đầu lại trả lời: "Cậu không biết sao, Lê Vi Khanh về nước rồi?"
Cố Thái há hốc miệng, nàng thật sự không biết. Thừa dịp Trần Mỹ Linh rời đi sau đó nàng tìm điện thoại, search tin tức mới nhất về chuyện trong giới giải trí, tiêu đề khổng lồ bao gồm: #Lê Vi Khanh nhận được giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế về nước phát triển#, #Lê Vi Khanh về nước#.
Phía dưới phần tin tức đã bị fans chiếm đóng, trong đó có vô vàng bình luận, bọn họ nhiệt tình hân hoan về tin tức Lê Vi Khanh về nước. Cố Thái tùy tiện nhấn vào một cái, đọc phần bình luận chỉ thấy được:
[A a a a a a con gái của tôi đã về nước! Rốt cuộc tôi cũng đợi được ngày này!].
[Ba năm! Ba năm! Rốt cục tôi cũng đợi được ngày Khanh Khanh về nước, có trời mới biết ba năm nay tôi đã chờ đợi bao lâu!].
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]
FanfictionVăn án Trước khi kết hôn, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha dùng tư thế đàm phán nói: "Trần tiểu thư, ngoại trừ chuyện kết hôn, em yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng được." Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn người mình đã yêu nhiều năm rồi cúi đầu: "Em chỉ...