Chương 34: Dông dài

404 23 0
                                    


Nửa tiếng sau, Trần Mỹ Linh đứng trước cửa của chung cư Vi Anh Hoa Uyển, nơi này là nơi mà nàng đã ở trong vòng ba năm, bởi vì quá thân thuộc nên nhắm cả hai mắt cũng có thể đi đến trước cửa nhà. Nàng híp mắt lại, kéo khăn choàng cổ lên trên che đi một nửa khuôn mặt. Tình cờ đứng trước cửa thang máy gặp phải mấy thiếu nữ đang trở về nhà, nàng bước vào đứng ở tận trong cùng thang máy, nghe thấy mấy bạn trẻ kia nói: "Rốt cuộc thì [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] chừng nào mới phát sóng vậy, có phải là vào mùa thu năm sau hay không?"

Một thiếu nữ khác trả lời bạn trẻ kia: "Làm gì mà nhanh đến như vậy, không phải chỉ vừa mới bắt đầu bấm máy thôi sao?"

"Muốn xem quá đi!"

"Mình cũng muốn xem, mama ơi, bây giờ mình chỉ hi vọng bộ phim có thể phát sóng sớm một chút, mình không thể chờ đợi được nữa!"

"Mình thấy cậu chỉ muốn xem mỗi Viên Tử và Hinh Hinh đúng không, ngưng diễn trò lại đi bạn hiền."

"Nói thì hay lắm, cậu dám nói cậu không theo đuổi CP xem, cậu dám nói màn hình điện thoại của cậu không phải La thần và Trần Mỹ Linh xem?"

Trần Mỹ Linh nghe thấy tên của bản thân có sững sờ vài giây, nàng bất đắc dĩ cúi đầu nhìn xuống đất. Thang máy kêu lên một tiếng báo hiệu đã đến nơi, những bạn trẻ đứng ở phía trước nhanh chóng bước ra ngoài, nàng đứng ở trong cùng thang máy thở phào một hơi bước theo sau.

Rất nhanh đã đi đến trước cửa căn hộ kia.

Trần Mỹ Linh nhập mật khẩu, nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức một chút đã khiến cánh cửa mở ra. Bên trong có bật đèn, so với trước đây cũng không có gì khác biệt, nàng đã từng mong chờ vô số lần khi mình mở cánh cửa này ra thì có thể nhìn thấy được Quảng Linh Linh đang ở ngồi trên ghế sô pha. Bây giờ đúng là nàng cũng đang mở cánh cửa này, cũng đang nhìn thấy Quảng Linh Linh ngồi ở trên ghế sô pha, thế nhưng trong lòng lại không nổi lên được một chút gợn sóng nào.

Những lần chờ mong được nhìn thấy cảnh tượng này từ rất lâu về trước giống như đã hóa thành tro tàn, gió vừa thổi đến, thổi đi hết chẳng còn gì.

Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng cửa mở lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang đứng trước cửa, nàng đặt máy tính bảng xuống đứng lên nói: "Vào đi."

Trần Mỹ Linh theo thói quen đổi dép đi vào, đi đến phòng khách nàng mới ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào mũi dép của bản thân.

Quảng Linh Linh nói: "Em ngồi đi."

Trần Mỹ Linh cúi đầu nắm lấy túi xách nói: "Không cần, tôi qua đây là để đưa lại sợi dây chuyền."

Nàng nói xong lấy ra một cái túi nhỏ trong suốt từ trong túi xách, trong cái túi kia có chứa một sợi dây chuyền màu bạc, sau khi Quảng Linh Linh nhận lấy nói: "Cảm ơn em."

Trần Mỹ Linh đứng trước sô pha lắc đầu: "Không cần."

Quảng Linh Linh nhìn thấy nàng nói xong lập tức chuẩn bị muốn rời đi thì mở miệng nói: "Tiểu Hy có gọi cho em không?"

LINGORM - HỢP LẠI SẼ KHÔNG PHÂN LY [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ